ảnh thú vị
thỉnh thoảng cũng có những hình ảnh thú vị.
ô hô, nếu nấu ăn thì tôi cũng muốn có cái vợt như thế này.
ha ha
To math or not to math?
Toán hay là không toán ?
To math or not to math ? - Hamlet đời mới
Con tôi phải học toán
I must study politics and war, that our sons may have liberty to study mathematics and philosophy - John Adams
John Adams (1735-1826), vị tổng thống thứ hai của nước Mỹ, có câu nổi tiếng sau: «Tôi phải học chính trị và quân sự, để con tôi được thảnh thơi học toán và triết. Con tôi phải học toán, triết, kinh tế, và các môn khoa học kỹ thuật khác, để cháu tôi có quyền học các môn nghệ thuật». (Nguyên văn: «I must study politics and war, that our sons may have liberty to study mathematics and philosophy. Our sons ought to study mathematics and philosophy, geography, natural history and naval architecture, navigation, commerce and agriculture in order to give their children a right to study painting, poetry, music, architecture, statuary, tapestry and porcelain»).
Từ cách đây hơn 2 thế kỷ, Adams đã nhận thấy được rằng, sau khi nước Mỹ giành được độc lập và xây dựng được một thể chế tiến bộ (là việc của những người thuộc thế hệ ông ta), thì đến thế hệ tiếp sau phải học toán để có thể trở nên giàu có, tạo ra điều kiện để cho văn hóa nghệ thuật có thể phát triển. Tất nhiên, thứ toán học mà Adams nói đến, không phải là thứ toán học «vị toán học», mà là thứ toán học «vị nhân sinh», gắn liền với kinh tế, kỹ thuật, v.v. Cũng theo lời của Adams, các thế hệ sau cần phải học không những chỉ có toán, mà nhiều môn khác nữa, nếu muốn trở nên văn minh.
Thế giới ngày nay đã thay đổi nhiều so với cách đây 2 thế kỷ, nhưng câu nói của Adams vẫn luôn đúng. Sẽ không có những công ty như Google nếu không có các thuật toán tìm kiếm và khai thác thông tin sử dụng những lý thuyết toán học hiện đại nằm sau nó, sẽ không có dự báo thời tiết nếu không có các phương trình toán học và phương pháp tính đi kèm, sẽ không có điện thoại di động nếu không có lý thuyết toán học về truyền sóng và phân tích sóng, sẽ không có mua bán trên mạng nếu không có lý thuyết bảo mật toán học, sẽ không có vệ tinh nhân tạo nếu thiếu hình học vi phân, v.v. Mọi thành quả về công nghệ mà mắt trần chúng ta thấy được, đều có toán học nằm trong đó. Một trong những tỷ phú nổi tiếng nhất thế giới hiện tại chính là nhà toán học James Simons. Những người được giải Nobel về kinh tế cũng là những người giỏi toán mà làm về kinh tế, đưa được vào kinh tế những mô hình toán học mới. Và cũng nhờ có những lý thuyết toán học như lý thuyết trò chơi mà chúng ta có thể hiểu hơn các vấn đề xã hội và chính trị.
Hãy tưởng tượng những nhà quản lý phải đưa ra các chính sách về kinh tế, giáo dục, y tế, v.v., mà dựa trên các tính toán sai lầm, vì không hiểu rõ bản chất của các khái niệm, sử dụng số liệu cọc cạch, v.v., thì nguy hại biết bao cho đất nước. Giám đốc tài chính mà yếu về toán tài chính, ôm vào quá nhiều rủi ro cho doanh nghiệp mà cứ tưởng như thế là hay, thì cũng có nguy cơ phá hoại doanh nghiệp. Kiến trúc sư mà tính toán thiết kế sai thì nhà có thể vừa xây đã sập, v.v.
Bởi vậy, con tôi cần học toán. Nhưng bên cạnh đó, nó cần học thêm các thứ khác nữa. Nó sẽ chọn ngành mà nó thích, nhưng chọn ngành nào thì nó cũng sẽ cần vận dụng tư duy toán học, và tìm ra các công cụ toán cần thiết để sử dụng trong ngành của nó.
Việc học toán không những cần thiết ở bậc phổ thông, mà còn ở bậc đại học và sau đại học, cho hầu hết mọi sinh viên . Điều đó không có nghĩa là phải học theo ngành toán, mà có nghĩa là cần học toán cho cẩn thận, bất kể là học theo ngành gì. Phải hiểu được bản chất các khái niệm toán học mà mình học, để có thể sử dụng được chúng.
Trong năm vừa qua, tôi có làm thí nghiệm hỏi khá nhiều bạn sinh viên Việt Nam loại giỏi một số câu hỏi về xác suất. Và thật đáng lo là, phần lớn họ giải sai! Không phải là vì họ kém thông minh, cũng không phải là vì các bài đó quá khó khăn về toán học, mà đơn giản là vì họ hiểu chưa đúng các khái niệm cơ bản của xác suất. Đó là vì kiểu học của ta còn nặng về hình thức, ít đi vào bản chất và công dụng của các khái niệm. Không chỉ trong xác suất, mà trong nhiều môn.
Có một ví dụ sau, về sự thiếu kiến thức toán cơ bản dẫn đến kết luận thống kê vội vàng. Trong Dự thảo chiến lược giáo dục của Bộ GĐ-ĐT Việt Nam vào cuối năm 2008 có câu mở đầu bảng thành tích như sau: "Năm học 2007-2008 cả nước có gần 23 triệu học sinh, sinh viên, tăng 2,86% so với năm học 2000-2001, ...". Vấn đề nằm ở đâu ? Nó nằm ở chỗ, báo cáo thành tích này không hề nhắc đến tăng trưởng dân số và số trẻ em ở độ tuổi đi học. Dân số Việt Nam năm 2000 là gần 78 triệu dân, đến năm 2007 là 85 triệu dân, tăng hơn 10%. Để biết chuyện số học sinh sinh viên tăng 2,86% có phải là bước tiến bộ hay không, còn cần phải biết tổng cộng số trẻ em ở độ tuổi đến trường thay đổi ra sao. Thú thực, là khi tôi đọc bản dự thảo chiến lược giáo dục, tôi tự hỏi sao lại để những người trình độ còn yếu đi soạn thảo chiến lược, trong khi những người tài năng hơn để đi đâu không dùng đến họ. Phải chăng đó là do cơ chế. Bản thân toán học cũng có thể được dùng để mô hình hóa và so sánh hiệu quả của các cơ chế khác nhau!
Có nên làm toán lý thuyết?
Ai cho ta làm toán? - Chí Phèo đời mới
Một điều tra ở Mỹ gần đây cho thấy ghề làm toán đang được coi là nghề tốt nhất trong một danh sách 200 ngành nghề khác nhau ở Mỹ, trong đó có đầy đủ các nghề chính như giáo viên, thủy thủ, công nhân, bác sĩ, khách sạn, lập trình viên, vật lý, kinh tế, luật sư, ngân hàng, v.v. (Xem: http://www.careercast.com/jobs/content/JobsRated_Top200Jobs). Thu nhập trung bình của nghề toán, ở mức 94 nghìn USD một năm, thuộc loại khá cao trong xã hội tuy không phải cao nhất trong các nghề, và môi trường làm việc của nghề toán dễ chịu hơn hẳn so với nhiều nghề khác.
Tuy nhiên, cần phải hiểu rằng, trong số những người được tính là làm toán ở Mỹ, chỉ có khoảng 15% là làm việc ở trong giới hàn lâm (các đại học hoặc viện nghiên cứu toán), còn lại là làm phát triển ứng dụng toán học trong các doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ khác nhau (ví dụ như NASA, Hewlett-Packard, hay Goldman-Sachs). Trong số những người làm toán trong môi trường hàn lâm, thì cũng chỉ có một phần nhỏ là nghiên toán lý thuyết thuần túy, phần lớn hơn là nghiên cứu những thứ sát với các nhu cầu ứng dụng thực tế hơn.
Đó là ở Mỹ. Còn ở Việt Nam thì khác. Vào thời điểm hiện tại, hầu hết những người làm toán tức là làm việc trong giới hàn lâm, còn rất hiếm người làm toán ứng dụng trong các doanh nghiệp hay cơ quan chính phủ. Nghề làm khoa học và giảng dạy đại học ở Việt Nam nói chung và nghề làm toán nói riêng có thu nhập thuộc loại trung bình yếu so với các nghề lao động trí óc, trừ những ai «tay trong tay ngoài» có thêm thu nhập từ những nguồn khác, hoặc «sống nhờ vào Tây». Nhiều người phải «bán cháo phổi» suốt ngày, không có thời gian cho nghiên cứu. Về điều kiện làm việc thì cũng thiếu thốn đủ đường, và dễ bị cô lập, không có được những nhóm mạnh. Trong tương lai, điều kiệnViệt Nam sẽ tốt dần lên, nhưng phải mất nhiều thập kỷ nữa mới có thể nói chuyện đuổi kịp thế giới.
Có chuyện «cười ra nước mắt» như sau: một GS toán ngồi ở nhà cầm giấy miệt mài viết chứng minh định lý của mình, trong khi vợ con thì đói. Có lần vợ tức quá, giằng lấy tập giấy vứt xuống đất, bảo: sao anh không đi làm thêm như mấy ông hàng xóm đi, cái định lý của anh thì có ích gì. Sau đó vị GS này được sang Đức với học bổng Humboldt (tức là được phương Tây cứu trợ), bà vợ đi theo phấn khởi nói: hóa ra định lý có giá trị thật! Vị GS này thuộc loại giỏi, vì không phải ai ở trong nước cũng may mắn được học bổng Humboldt.
Bức tranh nghề nghiệp hiện tại ít sáng sủa như vậy, nên cũng dễ hiểu khi mà số lượng học sinh có năng khiếu về khoa học ngày nay thích đi theo khoa học nói chung và toán học nói riêng khá ít, thậm chí không đủ nhu cầu cho việc đào tạo giảng viên dạy toán ở các trường đại học, chứ chưa nói đến nghiên cứu.
Trong toán học cũng như trong các khoa học khác, khả năng ban đầu chỉ là một phần, điều kiện môi trường và sự bền bỉ về sau là điều vô cùng quan trọng để đạt đến kết quả. Một ví dụ nhỏ: tôi trước có một sinh viên cao học người Pháp, khi học thuộc loại rất trung bình, được nhận tiếp làm nghiên cứu sinh vì năm đó có quá ít sinh viên theo học ngành toán, thừa học bổng. Luận án TS của anh này cũng rất tầm thường. Nhưng sau khi làm TS xong, và được làm post-doc thêm 5 năm ở một nơi khá tốt và say mê làm việc, anh ta bây giờ đã có được những công trình toán lý thuyết tầm cỡ quốc tế rất có ý nghĩa.
Đừng nên chọn làm nghề nghiên cứu toán lý thuyết nếu chỉ là «theo phong trào». Để thành công trong cái nghề toán lý thuyết này, thì năng khiếu chưa đủ, mà còn cần có nhiều điều kiện thuận lợi, và bản lĩnh để vượt các khó khăn sẽ gặp phải. Tỷ lệ thất bại không phải là ít. Có đến 90% các công trình toán lý thuyết trên thế giới là «chìm vào quên lãng» không có sự phát triển tiếp theo và cũng không ai dùng đến. Chưa kể đến chuyện tỷ lệ bị «dở người» vì làm toán lý thuyết cao hơn là trong các ngành khác. Và kể cả khi thành công, thì thu nhập cũng khiêm tốn so với nếu thành công trong các lĩnh vực khác. Nhưng nếu bạn rất thích ngành toán, thấy rằng toán học là «tiếng gọi của trái tim», và không quá bị bận tâm về tài chính, cảm thấy mình có đủ bản lĩnh, thì cứ đi theo học ngành toán. Hạnh phúc là khi được làm cái mình thích.
Khi bạn rất thích toán, thì cũng không nhất thiết phải đi theo toán lý thuyết, mà có thể đi theo toán ứng dụng, học toán để mà ứng dụng. Phần lớn những vấn đề lớn của toán lý thuyết cũng là từ nhu cầu ứng dụng mà ra. Nếu Việt Nam đi theo thế giới, thì ngành toán ứng dụng cũng sẽ trở thành một ngành phổ biến, được ưa chuộng, và có thu nhập cao, trong các ngành. Để thành công trong toán ứng dụng, cần vừa học về toán vừa học về ngành mà mình muốn ứng dụng toán vào đó, chứ không phải chỉ học mỗi toán rồi lầm tưởng mình biết tất «cứ thế là phán», thì mới ứng dụng được hiệu quả và tìm được đúng các công cụ toán học cần thiết.
Bất hạnh của nhiều nhà toán học lý thuyết là bị tắc nghẽn trong nghiên cứu, do thiếu điều kiện hoặc chưa đủ khả năng vượt qua khó khăn. Làm ứng dụng thì ít bị như vậy hơn. Và khi giỏi thì không nhất thiết phải làm lý thuyết mới ra được kết quả lớn, mà làm ứng dụng cũng có thể đem lại những thành tựu rất lớn. Alan Turing có từng nói «tầm nhìn của ta còn rất hạn hẹp mà đã thấy có bao nhiêu việc để làm». (Đây là câu tôi đọc được từ blog về khoa học máy tính của GS Ngô Quang Hưng). Nhìn xung quanh ta có thể thấy đầy những vấn đề cần đến ứng dụng của toán.
Toán học như là con ngựa
Whoever said a horse was dumb, was dumb - Will Rogers
Có những người thiên vị toán đến mức ví toán học như là ông hoàng bà chúa của khoa học. Ví như thế có thể hơi kiêu ngạo. Như chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, để cho cái đồng hồ chạy được, thì các bộ phận của nó đều phải hoạt động, chứ không thể nói bộ phận này quan trọng hơn bộ phận kia. Không thể coi ngành nào quan trọng hơn hay danh giá hơn ngành nào, giữa các ngành khác nhau.
Tôi thì thích ví toán học như là con ngựa của người nông dân hơn. Một con ngựa vô cùng có ích, có thể dùng để kéo cầy, kéo xe, chở đồ, cưỡi đi chơi, thậm chí đi ra chiến trường, hay chạy đua. Ai cũng có thể sắm cho mình một con ngựa toán học. Giá nó không rẻ, nhưng nó sẽ làm việc bù lại cho. Sắm ngựa non rồi nuôi lớn tất nhiên là mất công hơn, nhưng giá thành ban đầu cũng rẻ hơn một con ngựa đã lớn. Ngựa càng khỏe thì càng tốt, ngựa càng đẹp thì chủ càng tự hào. Nhưng có ngựa thì phải nuôi nó. Ngựa tốt mà bị bỏ đói, thì cuối cùng cũng sẽ gầy còm ốm yếu rồi trở thành vô dụng. Nhà giàu có thể chơi ngựa đua. Nhưng người nghèo thì nên chú trọng đến ngựa cầy, ngựa thồ hơn.
Thế giới này, khi còn tồn tại, thì chắc sẽ không bao giờ hết ngựa, không có ngựa này thì có ngựa khác. Và chắc cũng sẽ không bao giờ «tuyệt chủng» các nhà toán học. Khi làm ngành toán, thì như là «làm con ngựa có ích cho đời», dù là ngựa thồ hay ngựa đua, nhưng không phải là làm chúa thiên hạ. Những kiểu «tranh luận» như «ngựa mới là quí, giống chó kia có ra gì», «ngựa thồ mới có ích, ngựa đua chỉ ăn hại», hay «ngựa đua mới đáng gọi là ngựa» nói chung là vô nghĩa.
(Khi viết đoạn này, tự nhiên tôi nảy ra ý đi tìm hiểu về khả năng toán học của các con ngựa trong đời thực, và phát hiện ra là ngựa không hiểu gì về toán, nhưng cực kỳ thông minh trong việc đoán ý của con người !)
Từ lý thuyết đến thực tế
The distance between theory and practice is greater in practice than in theory - vô danh
Trong lịch sử Việt Nam hiện đại, những thế hệ của Hồ Chính Minh và Võ Nguyên Giáp là những thế hệ tìm đường độc lập cho đất nước. Tiếp đến là những thế hệ phải tìm đường xây dựng Việt Nam thành một nước giàu có và văn minh. Bản thân Hồ Chính Minh cũng đã từng nói như vậy.
Việc cố thủ tướng Phạm Văn Đồng khuyến khích phát triển toán học ở Việt Nam cũng là theo triết lý của John Adams cần toán học để xây dựng đất nước. Nếu như kết quả đạt được không như mong đợi, và Việt Nam sau bao nhiêu năm thống nhất vẫn là nước nghèo, trong khi phần lớn những học sinh ưu tú nhất được cử đi nước ngoài học toán thì hoặc là bỏ toán hoặc là trở thành những người nghiên cứu toán lý thuyết chứ không ứng dụng được mấy, thì đó là do tất cả chúng ta đều là nạn nhân của cái gọi là «khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế»: Có nhiều cái về lý thuyết nghe thì hay, nhưng đến khi thực hiện thì ra kết quả rất dở trong điều kiện thực tế.
Đã có thời, chúng ta lầm tưởng rằng, mô hình Xô Viết là ưu việt, về mặt quản lý kinh tế và chính trị chỉ cần theo Liên Xô là đủ, nên mới có «chiến lược» cử các «hạt giống ưu tú nhất» sang Đông Âu học về khoa học tự nhiên để tiến tới một nước «XHCN phát triển» trong hệ thống Xô Viết, trong khi các ngành quản lý, tài chính, luật, v.v. thì bị coi nhẹ. Hệ quả là, kinh tế đì đẹt, và khoa học thì cũng suy dinh dưỡng và yếu thần kinh. Tuy nhiên, bản thân việc hướng tới phát triển khoa học công nghệ không phải là sai lầm. Sai lầm là khi chiến lược không đồng bộ, là khi bảo thủ ôm lấy giáo điều, là khi ảo tưởng về mình, là khi chạy theo những thành tích hão huyền mà không phát triển môi trường cần thiết cho tiến bộ bền vững, v.v.
Riêng về ngành toán, theo tôi hiểu, khi cố bộ trưởng Tạ Quang Bửu cử các học sinh ưu tú nhất đi học toán, thì mục đích không phải để các học sinh đó về sau chỉ chú tâm vào nghiên cứu toán lý thuyết. Mục đích là học toán để phục vụ sự phát triển của đất nước, qua các ứng dụng của toán học trong mọi lĩnh vực khác, kể cả lĩnh vực quản lý. Bản thân thế hệ của Tạ Quang Bửu cũng góp phần ứng dụng toán học vào cuộc chiến tranh ở Việt Nam, qua việc thiết kế những vũ khí mới. Nếu như các sinh viên ưu tú của Việt Nam được cử đi học toán ở khối Đông Âu trong thế kỷ trước chủ yếu đi theo toán lý thuyết, là do khi họ ở Đông Âu, họ không có được người định hướng chiến lược cho họ, và cũng ít có các điều kiện tiếp xúc với các ứng dụng của toán, cuối cùng trong sự lựa chọn của họ chỉ còn toán lý thuyết, ngành mà có một thời gian dài được nhiều người coi là «cao quí hơn các ngành khác».
Những phần phía trên tôi viết không có nghĩa là Việt Nam không cần đến toán lý thuyết, hay còn gọi là toán cơ bản. Vì có cơ bản thì mới có ứng dụng. Ý tôi muốn nói là, mục đích chính của việc học toán cơ bản, không phải là để tiếp tục sản sinh ra toán cơ bản, rồi lại tiếp tục sản sinh ra toán cơ bản, theo kiểu «toán học vị toán học», để cho đẹp. Toán học tuy đẹp thật, nhưng rất ít ai thưởng thức được cái đẹp xa xỉ phẩm đó. Vai trò chính của toán học trong xã hội không phải là để «làm đẹp», mà là làm công cụ giải quyết các vấn đề khác. Đối với các cá nhân, ai thích cái gì nhất, có khiếu cái gì nhất, thì nên đi làm cái đấy nếu tìm được hạnh phúc trong đó. Từ quan điểm chiến lược của tập thể lớn, trong việc chia nguồn lực có hạn, thì phải phân bổ lực lượng sao cho đạt hiệu quả chung cao nhất. Trong việc phân bổ lực lượng đó, trung bình mỗi lý thuyết cần có được nhiều ứng dụng. Tỷ lệ giữa lý thuyết và ứng dụng phải là 1:10, hay như các cụ có nói, học một hiểu mười, biết được 1 cái áp dụng được vào 10 cái, chứ không phải ngược lại.
Phát triển theo hướng nào?
A chain is only as strong as its weakest link - ngụ ngôn
Một vài đồng nghiệp ở Việt Nam gần đây phấn chấn phát biểu rằng, cùng với giải Fields của Ngô Bảo Châu, Việt Nam sẽ chú trọng phát triển toán lý thuyết, và sẽ có nhiều bạn trẻ «noi gương GS Châu» đi học toán lý thuyết. Giải Fields thì vô cùng đáng mừng, nhưng nếu so với một nền khoa học thì nó như là một bông hoa rất đẹp trong một vườn hoa chứ không làm thay đổi cả cái vườn, còn xu hướng quá chú trọng vào phát triển toán lý thuyết thì lại đáng lo.
Mảng ứng dụng toán học ở Việt Nam đang còn quá yếu so với mảng lý thuyết, nên nếu chỉ tiếp tục chú trọng toán lý thuyết, với lý do «chúng ta giỏi nó», thì mãi vẫn không có ứng dụng lớn nào của toán ở Việt Nam, không đáp ứng được các nhu cầu của xã hội. Tôi đã nhiều lần tranh luận với GS Lê Dũng Tráng ở nước ngoài, cũng như với nhiều đồng nghiệp trong nước về vấn đề này. Cái gì ta đang cần nhất, thiếu nhất, thì phải chú trọng vào nhất, vì đó là nơi mà hiệu quả đầu tư sẽ cao nhất. Không phải vì tôi làm toán lý thuyết, mà phải khăng khăng bảo vệ quyền lợi cục bộ cho toán lý thuyết, nếu như điều đó đi trái ngược lại với quyền lợi chung của toàn dân tộc.
Việt Nam hiện đang là một nước có hiệu quả đầu tư thấp so với thế giới, với chỉ số ICOR bằng 5, tức là cứ bỏ thêm 5 đồng đầu tư mới tăng sản lượng hàng năm lên được 1 đồng, trong khi các nước như Đài Loan, Hàn Quốc trong giai đoạn phát triển tương tự có ICOR dưới 3. Điều này góp phần giải thích vì sao chúng ta phát triển mỗi năm chậm hơn Trung Quốc vài phần trăm, và cho đến nay vẫn đang là nước lạc hậu. (Xem chi tiết tại: http://www.tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=114&News=2614&CategoryID=7). Đầu tư kém hiệu quả một phần là do tham nhũng cao, nhưng một phần cũng là do chiến lược kém. Một trong các sứ mệnh của giới khoa học Việt Nam, là phải làm tăng hiệu quả đầu tư ở Việt Nam lên, chứ không phải là làm giảm nó đi.
Vậy ở Việt Nam, về mặt toán, những mảng nào đang cần thiết nhất mà lại yếu, cần được chú trọng đầu tư nhất? Tôi thấy có hai mảng sau đập vào mắt, và hy vọng rằng, trong số 650 tỷ mà nhà nước vừa phê duyệt cho chương trình trọng điểm phát triển toán học (ngành toán không được ưu ái gì hơn các ngành khác; nhiều ngành khác đã có chương trình trọng điểm từ lâu, đến năm nay ngành toán mới được nhà nước phê duyệt), một phần đáng kể sẽ được sử dụng trong hai mảng này:
1) Các khoa toán ứng dụng, hay các trung tâm/ viện nghiên cứu toán ứng dụng, cần được phát triển trên cả nước, với các cố gắng đặc biệt để tạo ra được các ứng dụng của lý thuyết thay vì chỉ dừng lại ở mức lý thuyết của ứng dụng.
2) Chương trình đào tạo toán học tất cả các cấp, từ vỡ lòng cho đến sau đại học, đặc biệt là hệ thống sách giáo khoa, và việc sử dụng máy tính và internet trong giảng dạy và học tập, cần được hiện đại hóa.
Về mảng thứ nhất, tôi muốn nói thêm là, tôi hơi buồn khi thấy trong chiến lược xây dựng trường HUST (Hanoi Univ. of Science and Tech. - không phải ĐHBKHN mà là trường mới thành lập năm 2009) của nhà nước với dự kiến đầu tư 200 triệu USD vay nước ngoài với tham vọng thành trường «đẳng cấp quốc tế», không có bộ phận toán học trong đó! Một trường đẳng cấp quốc tế mà đi mượn giáo viên toán ở ngoài vào dạy chứ bản thân trường không có nhà toán học nào, muốn làm các nghiên cứu mũi nhọn về sinh vật, tin học, v.v. mà không nghĩ đến sự tham gia của nhà toán học ứng dụng nào, thì «chỉ có ở Việt Nam». Không chỉ HUST, mà nhiều đại học khác ở VN, tự nhận mình là vươn lên đẳng cấp này nọ, cũng có thái độ như vậy với toán học.
Về mảng thứ hai, theo tôi đây là một mảng cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ các thế hệ học sinh sinh viên Việt Nam hiện tại, và các thế hệ công dân Việt Nam trong tương lai. Chỉ cần thay đổi làm sao cho việc học toán của mỗi con người được thuận lợi thêm một chút, hiểu đúng bản chất của các khái niệm toán học và học được cách tư duy toán học, thì gía trị về mặt kinh tế của điều đó đối với đất nước 90 triệu người có thể tính theo đơn vị tỷ đô la. Nếu có bỏ vào đó hàng chục triệu đô la cộng với công sức của hàng loạt chuyên gia hàng đầu về toán học, giáo dục học, kỹ sư máy tính, v.v. trong vòng hàng năm trời thì đây vẫn sẽ là đầu tư hiệu quả vô cùng cao, 1 ăn 100. Thế nhưng phải làm thật đàng hoàng, đầu tư thật xứng đáng, và sử dụng những người ưu tú nhất có thể, bởi vì «một lần không tốn bốn mươi bốn lần không xong».
Tất nhiên, vấn đề chương trình giáo dục là vấn đề nổi cộm không chỉ về môn toán, mà về nhiều môn. Tôi có đọc thử các sách cuối cấp phổ thông trung học về sinh vật hay hóa học mà ngất luôn, quá nhiều kiến thức phải học theo kiểu «nhồi sọ» thuộc lòng, tôi mà phải thi tốt nghiệp phổ thông có khi thi trượt. Một ví dụ nhỏ sau về sách giáo khoa toán: Sách đại số lớp 7 định nghĩa số vô tỷ là số viết dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn (!) Tôi nghĩ có đến «thần đồng» mà học mãi với những định nghĩa kiểu như vậy thì cũng thành «sắt gỉ». Hy vọng hệ thống sách giáo khoa, cũng như tài liệu, bài giảng trên mạng, v.v., sẽ là vấn đề được nhận thức là vô cùng quan trọng, và sẽ có sự tham gia của giới làm khoa học chuyên nghiệp, để có thể giải thích cho học sinh sinh viên mọi thứ một cách thật trực giác, dễ hiểu, đúng bản chất, phân biệt được cái nào quan trọng cái nào không, không để tình trạng sách rắm rối khó hiểu hình thức giáo điều kéo dài nữa.
-
NTZ thừa giấy vẽ voi ngày 24/08/2010
Nguồn: Zung`s website
THƠ - NHỚ MỐI TÌNH ĐẦU
Liên tưởng 18
Mạt Chược
Mối tình đầu của tôi yêu tôi khi cô ấy 21 tuổi.
Cô người yêu hiện nay có mối tình đầu năm 16.
Mối tình đầu của tôi là bạn học cùng đại học
Cô người yêu hiện nay tôi quen trong bar.
Tôi vừa dỗ dành vừa mưu mẹo một năm rưỡi trời mới "make love" được với mối tình đầu
Cô người yêu hiện nay và tôi quen nhau ngày thứ hai đã lên giường.
Nơi chúng tôi make love tình đầu là trong ký túc xá của chúng tôi
Cô người yêu hiện tại chọn khách sạn bốn sao để "mở hàng".
Ngày tặng mối tình đầu chú chó bông Snoopy, nàng hạnh phúc mấy ngày liền mang khoe khắp bạn bè
Tôi tặng cô người yêu hiện tại nhẫn bạch kim, cô nàng nhìn rồi đút ngăn kéo, thì ra cô chê nhỏ.
Mối tình đầu mặc quần áo từ những chợ bán buôn hàng chợ
Cô người yêu hiện tại chỉ dạo phố vào những shop đồ hiệu.
Khi cãi nhau, mối tình đầu thường thút thít: "Lẽ nào anh không còn yêu em nữa?"
Cãi nhau với người yêu bây giờ, cô nàng thường ngồi trên ghế sa-lông chỉ tay vào tôi hét: "Đàn ông các anh mẹ kiếp toàn loại khốn nạn!"
Khi trong mối tình đầu, nàng thường dùng tiền nhà gửi lên hàng tháng cất vào thẻ ăn nhà bếp hàng tháng của tôi
Giờ với người yêu hiện tại, lương tháng của tôi cất vào tài khoản cô nàng.
Mỗi sáng tỉnh dậy trong mối tình đầu, nàng thường đã mua sẵn đồ ăn chờ tôi dậy
Giờ mỗi sáng bạn gái tôi nằm nguyên trên giường gọi: "Chồng, em đói! Chồng đi mua quà sáng cho em!"
Tan học, nàng thường đứng trước cổng nhà ăn chờ tôi, có hôm còn mua cơm cho tôi ăn
Giờ tan sở ghé siêu thị mua rau thịt, về nấu cơm chờ người yêu về ăn, có hôm tôi phải mua đồ ăn mang cho cô nàng.
Nàng thường ngồi cạnh tôi chờ tôi lên mạng vi vu tới gần sáng, mệt quá ngủ luôn trên mặt bàn
Tôi thường ngồi chờ cô người yêu hiện tại chơi game online, chờ đến lúc mệt quá ngủ luôn trên mặt ghế.
Mối tình đầu lỡ nghe lỏm tôi đang kể chuyện tiếu lâm với lũ bạn thân, nàng đỏ mặt
Cô bạn gái bây giờ thường forward những tin nhắn tục tĩu qua máy tôi.
Mối tình đầu của tôi, cho đến khi tôi chết, tôi sẽ vẫn nhớ về nàng
Cô bạn gái hiện tại, tôi không rõ ngày mai ngày kia còn là bạn gái tôi không
Lần đầu hò hẹn, chúng tôi ăn bát mì hai đồng, nàng nói no quá, gắp cho anh một nửa
Lần đầu hò hẹn cô bạn gái bây giờ, chúng tôi ăn bít-tết 88 đồng/ 1 suất, cô em đòi thêm một suất xa-lát trái cây.
Lần đầu đưa em về, nàng hạnh phúc bay bổng, mỉm cười suốt con đường về
Lần đầu đưa bạn gái về nhà, cô nàng trách tôi ki bo, sao không ở lại chơi tiếp?
Lần đầu nắm tay một người con gái, nàng ứa mồ hôi trong lòng bàn tay. Nàng run rẩy để mặc tôi nắm tay (đúng ra là kéo tay)
Lần đầu nắm tay cô bạn gái bây giờ, nàng ngoắc ngón tay lại, chủ động dắt tôi đi.
Mối tình đầu, nàng nói em tin tình yêu lâu dài mãi mãi, tôi nghe và tôi hạnh phúc suốt nhiều tuần.
Cô bạn gái bây giờ khi tỏ tình, nói tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề nuối tiếc, tôi nghe xong tôi buồn suốt một tuần lễ.
Nụ hôn đầu, nàng gai người sửng sốt, đứng đờ đẫn ra không thốt lên được tiếng nào
Giờ hôn cô bạn gái hiện tại, nàng nhét lưỡi vào miệng tôi.
Lần đầu tiên đặt tay lên ngực áo nàng, mối tình đầu giật thót và dúm lại tránh, kêu lên một tiếng thảng thốt
Lần đầu đặt tay lên ngực cô bạn gái hiện tại, qua lần áo, cảm thấy đầu vú đã cứng lại.
Mối tình đầu khăng khăng không chịu cởi hết quần áo, trong lần đầu tiên chúng tôi "yêu" nhau
Cô bạn gái hiện nay mới ngày thứ hai, trước khi lên giường đã cởi sạch, nhảy vào bồn tắm của tôi tắm chung kiểu "Uyên ương"
Lần đầu tiên XXX với người tôi yêu, nàng nằm xuôi tay ngờ nghệch, chỉ luôn miệng xin tôi: "Anh... nhẹ thôi... em sợ"
Lần đầu tiên XXX với người yêu bây giờ, nàng siết chặt vòng tay trên lưng tôi, đùi kẹp chặt tôi kêu lên: "Anh... nhanh hơn... nữa"
Lần đầu tiên hạnh phúc với người yêu đầu, nàng ghì vào ngực tôi lảm nhảm: "Em là của anh, anh nhớ tốt với em suốt đời nhé..." làm tôi cảm động
Cô bạn gái bây giờ xong việc thường bĩu môi: "Lúc nãy bảo anh cố lên, cũng chả hơn gì!" làm tôi ngại ngùng.
Lần đầu tiên, nàng để lại vệt máu
Cô bạn gái bây giờ để lại vết nước.
Lần đầu ân ái cùng em, chúng ta cảm nhận sự giao thoa giữa hai linh hồn.
Lần đầu ân ái cùng người tình bây giờ, chúng ta chỉ cảm nhận được sự ma xát giữa những da thịt.
Bây giờ, tôi chỉ muốn nói với tâm hồn tôi: Đã từng có một tình yêu đầu đẹp đẽ và sâu sắc thế.
Trong một xã hội mà dọc ngang chỉ gặp toàn dục vọng, những thơ ngây non nớt ấy bạn sẽ không gặp được nhiều lần trong suốt cuộc đời.
(Cho tớ thêm thắt vào một câu cuối nhé:
Chúng ta đã làm gì khi đi qua người tình đầu tới người tình sau?
Chúng ta là ai khi từ mối tình đầu trôi về những cuộc tình sau?)
(Trang Hạ dịch)
Nguồn: Vanhocmang.net
Ông này trả lời được
Tạm dừng tuyển sinh Trường ĐH tư thục Phan Châu Trinh năm 2010
Mặc Lâm, phóng viên RFA
Nguồn: Viet-studies.info
Vào ngày 5 tháng 8 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Nguyễn Thị Nghĩa đã ký quyết định ngưng tuyển sinh năm 2010 đối với trường Đại Học tư thục Phan Châu Trinh tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Mặc Lâm phỏng vấn ông Nguyên Ngọc, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Trường Phan Châu Trinh để biết thêm chi tiết.
Nguyên nhân
Mặc Lâm: Thưa ông, chúng tôi được tin trường đại học Phan Châu Trinh đã bị ra lệnh tạm ngưng không được tuyển sinh vì hai lý do, thứ nhất là Hội Đồng Quản Trị của nhà trường có vấn đề, và thứ hai là vào năm 2007 trường đã tự ý tuyển sinh mà không thông qua Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Trước nhất xin ông cho biết việc gì xảy ra trong ban quản trị nhà trường, thưa ông?
Ông Nguyên Ngọc: Vừa qua có một nhân vật tên là Trần Văn Chính, ông này là cán bộ của Bộ Giáo Dục núp dưới danh nghĩa một người con gái của ông đang học ở bên Mỹ, và mấy năm nay ông ký giả cái tên của cô đó để tham gia vào vốn của trường. Ông đó không phải ở trong Hội Đồng Quản Trị, nhưng ông này khống chế và lung lạc trường, và cuối cùng là ông muốn tìm cách loại những người như chúng tôi ra để ông chiếm lấy trường.
Vấn đề là Quảng Nam rất ưu tiên cung cấp cho chúng tôi số đất gần như miễn phí hoàn toàn, nên nếu mà họ chiếm được cái trường như vậy thì họ sẽ đem bán trường đó với giá rất là cao. Đấy, cái nguyên nhân nó là như vậy.
Mặc Lâm: Còn việc Bộ Giáo Dục và Đào Tạo cho rằng năm 2007 nhà trường đã tổ chức tuyển sinh mà không thông báo hay được phép của Bộ trước khi thi tuyển thì ông giải thích như thế nào?
Ông Nguyên Ngọc: Cuối năm 2007 chúng tôi mới có giấy phép thành lập trường và có giấy phép tuyển sinh, trong khi đó, cái thi 3 chung của nhà nước là từ nửa năm cơ, như vậy là đã qua nửa năm rồi và các nơi đã có kết quả hết rồi. Trong tình hình như vậy, chúng tôi nghĩ là làm nghiêm túc thì chúng tôi tổ chức thi đàng hoàng cho sinh viên.
Cái thứ hai nữa, năm 2007 là năm bão Chanchu, đặc biệt là Hội An và Đà Nẵng là trọng điểm của bão. Đà Nẵng chết hàng trăm người. Hội An thì cán bộ và nhân dân Hội An rất là anh hùng, người ta đã ra sức chống bão và Hội An không có chết người, nhưng mà nhà cửa ngập lụt, giấy tờ của học sinh bị trôi mất hết, thậm chí 1.200 thí sinh xin thi vào trường thì như vậy đến hơn một nửa mất tất cả giấy tờ, thậm chí đến cái điểm báo tốt nghiệp lớp 12 nó cũng không còn. Trong điều kiện đó, chúng tôi đề nghị với Bộ là cho chúng tôi tổ chức thi, đồng thời chúng tôi báo cáo UBND của tỉnh là cho chúng tôi tổ chức thi. Tỉnh đồng tình và Tỉnh có công văn ra Bộ để đề nghị Bộ là cho tổ chức thi, và chỉ đạo cho chúng tôi là tổ chức ôn thi miễn phí cho thí sinh trong một tháng rồi sau đó mình tổ chức thi.
Như vậy là chúng tôi đề nghị, sau đó Bộ không trả lời gì cả. Hơn một tháng sau thì Bộ mới có trả lời là Bộ vẫn giữ ý kiến cũ là chúng tôi chỉ được xét tuyển thôi chứ không được thi. Hôm qua hôm kia làm việc với bà Nghĩa thì tôi có giở hồ sơ và tôi nói rất rõ quy định của luật Việt Nam là thế này: Trong vòng 10 ngày chúng tôi xin phép mà ở trên không trả lời thì chúng tôi coi như đồng ý và chúng tôi thực thi.
Vì vậy cho nên việc chúng tôi tổ chức thi năm 2007 là không có gì sai cả. Trong khi đó Bộ lại quy kết rằng đó là một sai lầm nghiêm trọng, thì tôi bảo là không có sai lầm gì cả và chúng tôi làm như vậy hết sức là đúng đắn, rất là có trách nhiệm, và rất có tinh thần nhân văn, vì đất Quảng Nam là đất anh hùng nhưng mà nó khổ lắm vì thiên tai như vậy, các cháu ở đây ham học (nên) chúng tôi làm việc đó, trong khi Bộ thì vô tình, vô cảm và dửng dưng đối với chủ trương như vậy.
Mà chuyện gì lại từ chối việc đó, giữa khi mà Bộ thì ra rả kêu gọi là trao cái quyền tự chủ cho các đại học thì giữa cái chuyện tổ chức thi với xét tuyển thì có cái gì ghê gớm như vậy mà lại trừng phạt chúng tôi, và định cách chức ông Phan Ngọc Thu là Hiệu Trưởng của trường?
Có đủ thẩm quyền?
Mặc Lâm: Ông vừa nói là Bà Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa còn định cách chức ông Hiệu trưởng Phan Ngọc Thu, ông có thể cho biết thêm chi tiết về việc này hay không, thưa ông?Ông Nguyên Ngọc: Họ vô trong tỉnh và họ mời cán bộ, mời lãnh đạo của thành phố Hội An gồm có bí thư, có chủ tịch, có trưởng ban tổ chức, có trưởng ban kiểm tra, có giám đốc công an vào làm việc, và với tinh thần của họ thế này: Họ phổ biến cho lãnh đạo của Quảng Nam và thành phố Hội An biết cái việc đó, và trước khi họ đến họ công bố cho trường chúng tôi.
Bà Nghĩa nói cái này là Ban cán sự đảng của Bộ Giáo Dục đã có quyết định, đã bàn bạc. Bí thư Hội An bảo là ông Phan Ngọc Thu là bí thư chi bộ của đảng bộ Hội An, vì vậy cho nên việc này là việc của trường tư thì việc gì mà Ban cán sự đảng đi bàn cái chuyện này? Và xử lý đối với một đảng viên của đảng bộ Hội An tại sao không bàn bạc gì, không trao đổi gì với Hội An cả? Cái việc này thì ông Bí thư Hội An bảo là ông sẽ báo cáo với Ban bí thư trung ương đảng.
Bà Nghĩa là một Thứ trưởng không biết bất cứ một nguyên tắc gì về đảng cả mặc dù chắc bà là đảng viên rồi. Trong tình hình như vậy thì họ trao đổi lại với nhau đợi xin ý kiến gì của trên đó thì họ quyết định tức là họ thôi, họ không công bố chuyện cách chức ông Thu nữa. Họ thu chuyện đó lại.
Mặc Lâm: Với tư cách là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Trường, ông xử lý ra sao trước quyết định ngưng tuyển sinh do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ký ạ?
Ông Nguyên Ngọc: Tôi tuyên bố thẳng như thế này: Thay mặt Hội Đồng Quản Trị, tôi là Chủ tịch HĐQT, tôi không chấp nhận cái quyết định này và tôi nhờ bà Thứ trưởng cầm cái quyết định sai trái này về Bộ, và chúng tôi sẽ trực tiếp làm việc với Bộ Trưởng. Cái nữa là sắp đến chúng tôi sẽ củng cố Hội Đồng Quản Trị.
Trong tháng 9 chúng tôi sẽ thông báo cho tất cả các cổ đông ở trong nhà trường tất cả những điều kiện và gởi cho họ tất cả những tài liệu để chuẩn bị cho đại hội cổ đông. Vào tháng 10 chúng tôi tiến hành đại hội cổ đông để củng cố Hội Đồng Quản Trị và củng cố tất cả các tổ chức của nhà trường. Và tôi cũng nói rõ thế này: Bộ không có quyền cách chức hiệu trưởng, tại vì chúng tôi là trường tư mà, hiệu trưởng là do Hội Đồng Quản Trị cử ra và Bộ chỉ có xác nhận thôi.
Ông Phan Ngọc Thu là Hiệu Trưởng của Trường bảo là tạm thời Trường vẫn tiếp tục nhận các đơn của thí sinh xin vào học. Chúng tôi sẽ làm việc với Bộ để tiếp tục giải quyết công việc này. Chúng tôi cũng muốn giải quyết cho tốt vì quyền lợi của học sinh, của nhân dân của tỉnh Quảng Nam.
80% học sinh ở đấy là người của tỉnh Quảng Nam, cho nên làm cái việc này là làm cái việc rất thất nhân tâm, rất vô lý, và nó tổn hại đến quyền lợi của học sinh và của nhân dân Quảng Nam.
bình yên
Những 'mẩu' bình yên
Bình yên là mỗi sáng thức dậy không phải vội vàng đi làm, được ngồi ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn của "thiên thần bé nhỏ", nhìn chú "lợn ỉn" dễ thương cuộn tròn trong chăn, mắt nhắm nghiền nhưng tay chân vẫn quờ quạng tìm mẹ hay bố để gác, để ôm.
Bình yên là những buổi sáng đi làm, được ngồi xe cùng anh trai để tâm sự những nỗi niềm bức xúc, được an ủi, được nghe những lời khuyên chân thành.
Bình yên là khi về với mẹ, được ăn cơm cùng cha với những bát cơm vừa chín tới, không nát quá mà cũng không cứng quá, với những món ăn đạm bạc nhưng quen thuộc và cái cảm giác không món gì ngon bằng những món ăn do bàn tay mẹ nấu, đơn sơ nhưng thật ấm cúng.
Bình yên là khi cả gia đình ngồi lại bên chiếc giường quen thuộc, được nghe bố mẹ và em trai kể chuyện, rồi những lúc cả gia đình họp bàn về một vấn đề gì đó, cả nhà quyết tâm đồng lòng hợp sức, luôn ở cạnh bên nhau.
Bình yên là khi được lang thang trên phố, trên những con đường thân thuộc với những câu chuyện không đầu không cuối cùng cô bạn tri kỷ thời ấu thơ hay những người bạn một thời thân quen mà lâu lâu rồi không gặp được.
Bình yên là gặp lại những người bạn sau bao ngày xa cách, chỉ là cú điện thoại, e-mail hay tin nhắn hỏi han cuộc sống của nhau mà thấy vui cả ngày.
Bình yên là những ngày nghỉ, cả gia đình nhỏ đi dạo chơi đâu đó, là khi 2 mẹ con được theo bố lên công ty trực, được đi dạo quanh bờ hồ với giọng nói bi bô của con trẻ, được cảm nhận niềm vui, niềm thích thú, nụ cười của con trai khi có cả bố mẹ đi bên cạnh.
Bình yên là được em trai chở đi chọn mua một món đồ gì đó, hai chị em vốn rất hợp gu trong việc lựa chọn và sở thích.
Bình yên là khi được về bên bà nội, nghe bà kể chuyện cô dì chú bác, cuộc sống của mọi người trong gia đình lớn bên nội, mọi người đều thương yêu và đùm bọc nhau.
Bình yên là khi ngồi một mình, ngẫm nghĩ cho những dự định và tương lai, nghĩ đến con trai ngày một khôn lớn, mạnh khỏe, tâm hồn con được nuôi dưỡng trong môi trường tươi sáng, nghĩ đến những ngày cả gia đình tụ họp.
Bình yên là khi nhìn thấy bố mẹ luôn mạnh khỏe, con trai ngoan ngoãn, em trai thành đạt, gia đình hạnh phúc.
Bình yên là được làm những công việc yêu thích, vừa làm vừa hát.
Bình yên là khi hoàn thành một bản báo cáo tài chính có lãi mặc dù phần lãi đó chẳng liên can gì tới mình.
Bình yên là khi tiết kiệm được một khoản tiền to to nào đó cho công ty, thấy mình đã làm được một việc tốt mà cũng chẳng cần ai biết tới. Chỉ cần thấy rằng mình đã chứng minh được khả năng thương thảo và ứng phó công việc của bản thân, nghĩ rằng dù ở hoàn cảnh nào, môi trường nào mình cũng "chiến đấu" được.
Bình yên là khi khám phá được một điều gì đó mới mẻ. Một công việc mình chưa từng làm nhưng rồi cũng hoàn thành tốt nó.
Bình yên là khi tâm hồn thanh thản, không phải lo nghĩ gì đến chuyện cơm áo gạo tiền, áp lực công việc và cuộc sống bon chen.
Yêu và trân trọng lắm những giây phút bình yên.
nguồn: ZINZIN
Sau một đám tang
Sau một đám tang
(TT&VH) - Hôm qua theo một đứa cháu đến chơi với bạn nó ở bên bờ hồ Quảng Bá, chỗ nó thuê là một gian nhỏ lụp xụp dính sát mép hồ làm xưởng vẽ. Nó đón tôi sang bằng cái mảng mút xốp. Đường vào căn lều nó thuê bị người chủ đất láng giềng xây chặn. Sắp khởi công dự án đường ven hồ, đất đai trở nên quan trọng từng li mét vì đền bù thì li đất, li tiền, nên không ai dại gì xổng xểnh với những của nả mình đang có.Trời nóng, thằng bạn của cháu tôi cởi trần quần đùì như thói quen của dân ta vào mùa hè. Nghe nó bảo với bạn: "Buồn quá mày ạ, mai tao đi Hòa Bình đây. Hôm qua ông anh gọi ra quán, bảo mai cúng tuần mẹ (7 ngày), chú về nhá, tao bảo, em không về đâu, việc các anh làm cứ làm, em không ngăn cản, nhưng với em thế là đủ. Em có mặt là lại phá đấy".
Rồi ra tôi mới hiểu nguồn cơn, suốt thời gian mẹ ốm nằm liệt, cậu là người duy nhất quanh quẩn bên mẹ. Trong khi đó các anh trai, chị dâu cứ lẩn quẩn vòng ngoài. Cái gì cũng lấy tiền giải quyết. Các anh chị ấy có hiểu mẹ cần gì đâu. Cái mẹ cần là con cái bên cạnh. Cậu ấy bảo với tôi: "Với cháu thế là được, cháu chăm mẹ suốt thời gian ốm đau, bỏ hết mọi chuyện từ cà phê đến bóng đá. Bây giờ mẹ chết rồi để mẹ yên, làm rầm rĩ, mẹ có sống lại đâu".
Lan man cậu ấy kể chuyện đám ma mẹ được anh chị tổ chức linh đình lắm, chỉ hai giờ phúng viếng mà tiền thu trên trên nửa tỉ. Thấy vợ chồng anh chị bảo nhau giữ lại những phong bì của thứ trưởng này, cục trưởng nọ... để làm kỉ niệm. Còn tiền thì để đi "công đức" nơi này, nơi kia. Cậu nhăn mặt: "Thật là phù phiếm" và lý sự: "Thế họ hàng ở quê nghèo rớt mùng tơi ra viếng bà chẳng kiếm đủ tiền xe, thế mà anh chị lại chẳng cho cái gì. Tiền ấy anh chị không cần thì họ hàng có nơi cần. Giúp đỡ cho những người mà khi sống mẹ muốn quan tâm đi đã, rồi còn lòng hảo tâm mới mang tiếp đi nơi khác".

Can không được, cậu ta giận. Lại thấy anh chị bày vẽ cúng bái đốt vàng mã thật nhiều, nó nói đổng: "Nếu có một thế giới thần linh thích ăn của đút như ở dương gian này để giúp mẹ cháu siêu thoát thì đó cũng là một thế giới lừa đảo, có gì xứng đáng để mình đứng chắp tay"?
Nó bảo với tôi: "Cháu đi Hòa Bình, muốn một mình sâu giữa núi để được tĩnh lặng". Nó là một họa sĩ tự do. Anh chị nó đều làm bên xây dựng và địa ốc. Họ đều trúng lớn, thu tiền về như nước. Họ thật sự là những người giỏi giang trên lĩnh vực kiếm tiền, nhưng chỉ lĩnh vực ấy thôi... Họ đang định bỏ ra mấy tỉ để xây đền đài đây, tín tâm có hạng...
Nó tức tưởi, ăn nói cục cằn nhưng tôi nhìn thấy lòng nó sáng trong. Thời nay lễ bái cũng là nơi người ta đầu tư vào để kiếm lợi lâu dài, hẳn nó không hiểu điều đó. Xây đền đài có khi xin không được đất, lại quyên thêm được tiền, còn được tiếng.
Ra về, tôi bâng khuâng mãi với hình ảnh nó cưỡi trên cái xe wave, sau lưng toòng teng chiếc ba lô với bộ quần áo dự phòng... Nó thầm thĩ đi lên rừng để trốn cái thế giới nó cho là ồn ã ô trọc, đi trong ngày tuần cúng mẹ nhưng tấm lòng nó tôi biết lại là đứa gần mẹ nó nhất.
nguồn: Bài và tranh minh họa: Đỗ Đức
Từ bao giờ và bằng cách nào
Từ bao giờ và bằng cách nào
người Nhật thoát ra khỏi
quỹ đạo tư tưởng của Trung Quốc?
Cao Huy Thuần
Nhật Bản đã chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc không thua gì Việt Nam. Cũng như ở ta, Khổng giáo đã từng là khuôn vàng thước ngọc chính thống trong tư tưởng của nước ấy. Nhưng người Nhật đã sớm ra khỏi quỹ đạo tư tưởng của Trung Quốc. Họ bắt đầu giải phóng tư tưởng của họ từ bao giờ? Bằng cách nào? Do trường phái nào? Bằng lý luận gì? Đó là câu hỏi mà tôi mong nhiều bạn sẽ cùng đặt ra với tôi, và bài viết này chỉ là một câu trả lời rất khiêm tốn. Công việc của tôi, thật vậy, rất khiêm tốn: tôi chỉ đọc một quyển sách và trình bày lập luận của tác giả. Quyển sách là một tác phẩm có tiếng và tác giả là một giáo sư đại học lừng danh, ở Nhật cũng như trên quốc tế. Xuất bản lần đầu tại Nhật năm 1952 và gây tranh luận sôi nổi sau đó, quyển sách của Masao Maruyama, rất bác học và khó đọc, được dịch ra tiếng Anh năm 1974, rồi tiếng Pháp năm 1996, khi ông mất, dưới nhan đề: "Essais sur l'histoire de la pensée politique au Japon" ("Luận về lịch sử tư tưởng chính trị tại Nhật"). Giới học thuật Pháp đặc biệt chú ý đến lập luận của Maruyama, một lập luận độc đáo làm họ ngạc nhiên: người Nhật đã thoát ra khỏi sự nô lệ văn hóa đối với Trung Quốc trước khi tiếp xúc với Tây phương. Họ đã giải phóng tư tưởng của họ tự bên trong, chứ không phải dưới áp lực của bên ngoài. Hiện đại hóa trong tư tưởng của người Nhật đã diễn ra trong một quá trình tranh luận giữa các tín đồ Khổng giáo với nhau, chứ không phải giữa họ với "ánh sáng mới" đến từ Tây phương. Nói khác, hiện đại hóa trong tư tưởng của người Nhật đã xảy ra trước khi Minh Trị hiện đại hóa nước Nhật để bắt kịp Tây phương. Giải phóng tư tưởng đi trước giải phóng chính trị.
Đó là điểm đặc biệt mà ít người nói đến, nhất là ở phương Tây. Tây phương ưa làm người ta nghĩ rằng nguồn gốc hiện đại là đến từ họ. Đó cũng là điểm đặc biệt mà chúng ta, người Việt Nam, nên chú ý. Vì hai lẽ. Một là: trong cùng một hệ thống tư tưởng đến từ Trung Quốc, tại sao họ biết đặt lại vấn đề để phủ định, để hiện đại hóa, còn ta thì không? Hai là: tại sao ta vẫn lấy tư tưởng Trung Quốc làm tư tưởng của ta? Nếu ta không thiếu những cái đầu để suy nghĩ thì cái gì đã không cho phép ta làm cái việc mà Nhật đã làm hồi thế kỷ 17-18, tức là phê phán tư tưởng chính thống tự trong lòng tư tưởng ấy, bởi những tín đồ của tư tưởng ấy?
Người Nhật không hơn gì ta đâu về phương diện triết lý: họ cũng không có những lý thuyết gia xuất sắc. Vậy mà họ có được những trường phái, những tranh luận đưa dần đến sự thành hình một tư tưởng chính trị mang sắc thái đặc trưng của Nhật. Quyển sách của Masao Maruyama nghiên cứu sự thành hình đó. Ông đưa ra hai nhân vật tiêu biểu: Ogyù Sorai và Motoori Norinaga. Sorai (1666-1728) là kết tụ của một quá trình đánh giá lại Khổng giáo, hay nói cho chính xác hơn là Tống Nho. Norinaga đi xa hơn, đả kích Tống Nho, xây dựng cả một trường phái đề cao quốc học. Trong phạm vi nhỏ bé của bài này, tôi chỉ có thể giới hạn vào hai tác giả đó mà thôi, nhất là Sorai.
Đối tượng xét lại của Sorai: Tống Nho
Khổng giáo du nhập vào đất Nhật rất sớm, cuối thế kỷ thứ 4 sau Tây lịch, và đặc biệt được tôn quý nhất dưới thời Tokugawa, nghĩa là từ đầu thế kỷ 17 đến khi Minh Trị thiết lập lại uy quyền của Vua năm 1868. Sử Nhật xem khoảng thời gian đó như là thời hoàng kim của Khổng giáo. Cũng lạ, đó là khoảng thời gian mà người Nhật gọi là cận đại (kindai). Họ dịch "modernisation" là cận đại hóa. Thời hoàng kim của Khổng giáo ở Nhật là thời cận đại! Nhưng tại sao lại hoàng kim?
Lý do thứ nhất là cấu trúc xã hội và chính trị ở Nhật dưới chế độ phong kiến Tokugawa có thể so sánh với cấu trúc ở Trung Quốc hồi Khổng giáo bắt đầu phát triển: đất giống nhau, mùa màng tươi tốt như nhau. Nông dân thời Tokugawa không được phép mang kiếm bên mình, chỉ được sống với đất, tách biệt rạch ròi với giai cấp võ sĩ. Giai cấp võ sĩ lại tách biệt rạch ròi với đất đai, từ giã đất, kéo nhau lên đô thị làm gia nhân cho các lãnh chúa. Giữa họ với nhau, võ sĩ lại tách biệt rạch ròi thành đẳng cấp, tôn ty trên dưới phân minh. Cũng sĩ nông công thương như ở ta, nhưng "sĩ" (võ sĩ) tách biệt với ba giai cấp kia và tách biệt giữa nhau, phân chia trên dưới chặt chẽ, dưới phải tuân trên. Từ trên cùng là Đại Tướng Quân (Shogun) với các tướng quân chư hầu chung quanh, cho đến các samourai thấp kém nhất ở dưới, giai cấp võ sĩ thống trị tuyệt đối trên ba giai cấp khác. Tôn ty trật tự ấy tìm được nơi đạo lý Khổng giáo ý thức hệ tuyệt hảo để làm cơ sở lý thuyết. Ý thức hệ ấy thấm nhuần khắp xã hội, vì các giai cấp ở dưới có khuynh hướng bắt chước đạo lý sống của giai cấp trên đầu.
Lý do thứ hai là Khổng giáo khoác bộ áo mới dưới thời Tống nhờ tài ba sáng tác của Chu Hy, và Tống Nho được vị Shogun đầu tiên của thời Tokugawa là Ieyasu (1542-1616) đặc biệt sủng ái. Trước đó, Khổng giáo chỉ được quảng bá ở chốn cung đình, bây giờ Tống Nho được phổ biến rộng rãi trong dân gian qua các thầy đồ mở lớp dạy học trong quần chúng. Chẳng phải ông Đại Tướng Quân này sính gì đạo lý, văn chương. Ông biết ông đã ngồi trên lưng ngựa để được thiên hạ, nhưng ông cũng biết mất thiên hạ như chơi nếu chỉ cai trị với cái lưng ngựa. Tống Nho giúp ông chính đáng hóa quyền hành. Cả một học phái Nhật quảng bá tư tưởng Chu Hy được ông tích cực nâng đỡ.
Nhưng Tống Nho là gì? Trước hết, dưới mắt Sorai, đó là một sự trở về nguồn, lấy gương sáng của năm ông vua truyền thuyết thời thượng cổ (Nghiêu, Thuấn, Thang, Vũ, Chu Công) hợp với Khổng, Mạnh, làm kim chỉ nam, đặt trọng tâm trên Tứ Thư (Đại học, Luận ngữ, Trung dung, Mạnh Tử) thay vì Ngũ Kinh (Thi, Thư, Lễ, Dịch, Xuân Thu). Thứ hai, đó là một siêu hình học vừa được sáng chế, kết nối con người với vũ trụ, lấp đi một lỗ trống lớn trong tư tưởng của Khổng giáo, quá thiên về mặt hình nhi hạ. Toàn bộ là một hệ thống triết lý chặt chẽ bao gồm cả đạo đức hằng ngày của con người lẫn quan niệm về bản thể của vũ trụ.
Tôi khỏi phải dông dài về siêu hình học của Chu Hy, về thái cực, âm dương, ngũ hành... Chỉ nói rằng Chu Hy phát triển học thuyết Lí và Khí của hai anh em họ Trình, Trình Hạo và Trình Di, lí là phần siêu hình, khí là phần vật chất, hai phần ấy không tách rời nhau, hễ có khí thì có lí, nhưng lí có trước, khí có sau, lí có trước cả khi có Trời Đất, nghĩa là siêu việt vũ trụ và muôn loài. Mọi vật trong vũ trụ đều được tạo thành do sự hợp nhất của lí và khí; lí là bản chất của mọi vật, khí là hình thể của mỗi vật. Bản chất của mọi vật là giống nhau vì cùng do lí mà ra, nhưng dưới hoạt động của khí, mỗi vật đều dị biệt. Con người khác con vật là vì vậy: bản chất lí giống nhau nhưng nhận khí khác nhau, nên người làm chủ vạn vật. Cũng vậy, giữa người với người cũng khác nhau, vì tuy bình đẳng về bản chất, về lí, người này với người kia khác nhau về khí, về trình độ. Cho nên phàm thánh khác nhau, thánh hiền bẩm thụ khí trong, phàm phu bẩm thụ khí đục. Vũ trụ quan của Chu Hy kéo dài để trở thành lý thuyết về bản chất của con người. Nơi mỗi người vừa có "bản chất nguyên thủy" (lí) vừa có "bản chất riêng"(khí). Nơi thánh hiền, "bản chất riêng" trong suốt, hiển lộ bản chất trong suốt nguyên thủy. Nơi phàm phu, bản chất riêng vẩn đục vì ham muốn che lấp bản chất nguyên thủy. Cho nên "nhân dục" đối lập với "thiên lí". Từ chỗ vẩn đục ấy, tính ác sinh ra.
Thế nhưng... nhân chi sơ tính bản thiện, tánh thiện ẩn sâu trong bản tính của con người hơn tánh ác, vì tánh thiện là do lí mà ra, tánh ác là do khí mà đến. Làm sạch được những yếu tố của bản chất riêng thì phục hồi lại được bản chất nguyên thủy. Vì vậy, vấn đề là làm sao làm tốt hơn lên cái khí riêng của mình: tất cả luân lý của Tống Nho nằm trên đó.
Làm sao? Một là phải giáo dục luân lý. Lí học thánh hóa đạo đức của Khổng học, đưa Khổng học lên thành tôn giáo. Hai là phải dùi mài trí tuệ: cách vật trí tri. Tu thân là bước đầu tiên phải thực hiện trước khi tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.
Tu tề trị bình, ta đã từng học thuộc như cháo. Nhắc lại là cốt để nói: tất cả đều lệ thuộc vào luân lý, từ vũ trụ, thiên nhiên, đến văn hóa, lịch sử. Lịch sử không có gì khác hơn là bài học về luân lý, là tấm gương sáng về luân lý. Vũ trụ không có gì khác hơn là phản ánh bản tính của con người và bản tính đó là thiện vì lí là tuyệt đối chân và thiện. Từ một quan niệm siêu hình lạc quan về bản tính của con người, Tống Nho đi đến một kết luận về luân lý cực kỳ khe khắt, tất cả đều là luân lý, tất cả ước muốn của con người đều bị đặt dưới tòa án của phán quan luân lý. Nếu đây là lĩnh vực của cá nhân thì chẳng sao cả; vấn đề đặt ra là khi Nhà nước phóng tay lãnh đạo luân lý.
Lý thuyết siêu hình lạc quan ấy rất hợp với một xã hội ổn định như xã hội Nhật dưới thời Tokugawa, tức là thời kỳ tiếp theo sau một khoảng thời gian đại loạn kéo dài từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 17. Lý thuyết đó đem lại quân bình trong dân chúng và đồng thuận trong xã hội. Nhưng xã hội đâu có đứng yên mãi một chỗ, ổn định đâu có bất biến, tính lạc quan khởi đầu thời đại Tokugawa đâu có mãi mãi bền vững? Cả một loạt câu hỏi bắt đầu được đặt ra, khởi động phong trào đặt lại vấn đề. Lí có thật là bản tính nguyên thủy của con người? Con người có thể tự mình dẹp bỏ được "nhân dục" hay bắt buộc phải dẹp bỏ? Lí có phải là toàn năng đến mức cai trị tất cả? Tu tề có thật sẽ đưa đến trị bình? Nghi ngờ này tiếp theo nghi ngờ khác, rốt cuộc tất cả hệ thống dần dần tan rã dưới cách đặt lại vấn đề của Sokô (1622-1685), Jinsai (1627-1705), rồi Ekiken (1630-1714) như là những nhà đại Nho tiêu biểu. Họ vẫn ở trong hệ tư tưởng của Tống Nho, nhưng họ nghi ngờ. Một câu nói của đồ đệ Ekiken biểu trưng tình trạng đó: "Thầy tôi càng tin mãnh liệt chừng nào vào tư tưởng của Chu Trình thì càng nghi ngờ mạnh mẽ chừng ấy". Quá trình đặt lại vấn đề kết thúc với Sorai. Sorai là mở đầu của đoạn tuyệt. Thế giới trí thức Nhật bàng hoàng với những lập luận mới của ông, nhưng rất nhanh bị ông thu hút.
Sorai xét lại
Đâu là mới trong lập luận của Sorai? Quan trọng nhất là phương pháp nhìn và phân tích vấn đề của ông. Với phương pháp đó, ông vẫn đứng trong hệ tư tưởng của Tống Nho, nhưng ông đã suy nghĩ với một cái đầu khác. Thú thật, tôi không bị hấp dẫn vì nội dung trong tư tưởng của Sorai bằng phương pháp ông đã dùng trong thời đại của ông. Hai trường hợp cụ thể sau đây cho thấy cái nhìn mới của ông khi ông mới bắt đầu hành trình xét lại.
Trường hợp thứ nhất xảy ra năm 1696 khi Sorai giúp việc cho một quan chức lớn. Một anh nông dân cùng khổ bỏ nhà, bỏ vợ, cạo đầu làm thầy tu dưới tên Dônyû, dẫn mẹ đi lang thang kiếm ăn. Dọc đường, bà mẹ bị đau, anh chàng gửi mẹ tại chỗ, tìm đường lên kinh đô. Mặc dù bà mẹ được cư dân ở đấy chăm nom và gửi trả về nguyên quán, anh chàng vẫn bị bắt với tội phạm "từ bỏ cha mẹ". Ông quan hỏi ý kiến các nhà Nho cố vấn: trị tội với hình phạt gì? Luật nhà Minh không có chỗ nào nói về mục này, luật lệ bản xứ cũng không có, các Nho gia đề nghị xem trường hợp Dônyû như chỉ là trường hợp người đi ăn xin; Đi ăn xin thì đâu có phải từ bỏ cha mẹ? Huống hồ anh chàng đã bỏ vợ trước đó mấy ngày mà vẫn cung dưỡng mẹ già dù phải đi ăn xin - một thái độ đáng khen, nhất là đối với một người cùng khổ. Vợ thì bỏ, mà mẹ thì vẫn cưu mang: vậy thì anh chàng có ý định bỏ mẹ đâu? Đó là lối lý luận hợp với tinh thần Tống Nho, cái gì cũng dựa vào lí, lí đó luôn luôn hiện diện trong đầu con người và hiển lộ qua ý định đưa đến hành động.
Viên quan không bằng lòng với lập luận đó. Dưới mắt ông, bỏ cha mẹ là tội không tha thứ được, dù con đi ăn xin. Ông hỏi ý kiến Sorai. Đây là lần đầu trong đời, ông lập thuyết công khai: "Nếu có một nạn đói xảy ra nơi nào đó, chắc chắn nơi khác cũng có nhiều người đói như vậy. Bỏ cha mẹ là điều không tưởng tượng được. Nếu ta xét hành động của Dônyû là như vậy và phạt tội, ta sẽ tạo ra một tiền lệ mà tòa án các nơi khác sẽ xử theo. Nhưng tôi nghĩ rằng trách nhiệm dồn một người đến cái mức tàn tệ như Dônyû trước hết phải quy cho các quan địa phương từ cấp thấp đến cấp cao rồi lên cao hơn và ngay cả lên cao hơn nữa. Bởi vậy, tội của Dônyû, nếu đem ra so sánh, là không đáng kể".
Thượng cấp của Sorai khen phải. Ông cho phép Dônyû trở về nguyên quán và cấp dưỡng thóc gạo để nuôi mẹ. Lời tự sự sau đây của Sorai đáng ghi lại nguyên văn:
"Từ thuở bé, tôi đã sống ở nông thôn; năm 13 tuổi, tôi dời đến Kazusa và nếm đủ mùi khổ cực, thấy đủ mọi cảnh. Chính tại vì tôi là dân quê mùa cục mịch, vừa chui ra khỏi nông thôn, nên tôi mới dám nói với quan lớn thứ ngôn ngữ mà người thường không dám bắt chước... Ở mãi trong phủ chúa, người ta tất nhiên nhiễm thói quen sống và suy nghĩ để trở thành những kẻ nói sao cũng được và tựu trung chẳng biết gì. Nghĩ cho kỹ, các quan lớn hoặc các quý tộc sống mãi trong đó chẳng biết gì cả và chẳng bao giờ nói được câu gì khác với các ý kiến nghe đến nhàm tai".
Lời tự sự đó hé ra cho thấy ý muốn cải cách chính trị của Sorai. Nhưng quan trọng không kém là cách nhìn vấn đề của ông. Nho gia nhìn mọi việc qua lí, gò bó tư tưởng trên ý định chủ quan đã đưa Dônyû đến hành động để xem hành động đó "đáng khen" hay không. Sorai, đặt vấn đề trên bình diện khách quan, hướng vấn đề qua trách nhiệm chính trị của quyền lực để tha bổng. Đúng hay không, không phải là chuyện để nói ở đây. Chuyện để nói là cái nhìn đã đổi. Phân biệt hai lĩnh vực, khách quan và chủ quan, là một khía cạnh quan trọng trong phương pháp luận của Sorai.
Chuyện thứ hai lý thú hơn nữa, gợi hứng cho những tranh luận kéo dài đến thế kỷ 19. Sáng ngày rằm tháng chạp năm 1702, dân chúng ở kinh đô hoảng kinh khi nghe kể 46 cựu samourai của lãnh chúa Akô tấn công tư thất của Kira Yoshinaka, cắt đầu ông này để trả thù cho chủ cũ. Dư luận bàn tán xôn xao về thái độ phải đối xử trong sự việc tối quan trọng này vì nó liên quan đến mối quan hệ phong kiến giữa chủ và tớ, nền tảng của chế độ Tướng Quân. Sự việc cũng động đến cơ sở của Khổng giáo trong chừng mực luân lý đức Khổng đặt ngang hàng quan hệ chủ tớ với bốn quan hệ khác, có tính cách tư, cha-con, vợ-chồng, anh-em, bạn bè. Nho gia bối rối. Phần đông đòi tha cho các samourai. Rốt cuộc, phán quan của Tướng Quân xử như sau:
"Nếu ta lý luận theo các lý do đã thúc đẩy các samourai đó hành động, hành động của họ là thích đáng vì họ là những người mà cuộc đời là ngủ trên chiếu, gối trên gươm, báo thù cho chủ, giết kẻ thù của chủ không đội trời chung. Luật sống của samourai buộc họ không được tha thiết với đời sống, cấm họ nuốt nhục. Nếu ta lý luận theo quan điểm của luật pháp, ai làm trái luật đều phải trị tội. Dù các samourai đã hành động theo lời trối trăn của chủ cũ, họ đã vi phạm luật của Nhà nước. Tội đó đáng phải xử trảm để làm gương cho thế hệ bây giờ và mai sau. Hai quan điểm đó [lý do và luật pháp] có vẽ hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng vẫn có thể sống chung với nhau mà không phản lại nhau. Chỉ cần, trên thượng đỉnh, có một minh quân cai trị với những cố vấn minh triết, làm sáng tỏ luật pháp và ban bố sắc lệnh, và ở dưới, có những chư hầu trung thành và những samourai đạo hạnh, xả thân theo tình cảm của mình, sống trọn với ham muốn, rồi sau đó quyết định tuân theo luật pháp, chấp hành bản án xét xử".
Một lập luận hàng hai, nhưng cho phép áp dụng cả hai thứ luật: luật của Nhà nước và luật của võ sĩ đạo. Chuyện đáng nói ở đây là sự phân biệt giữa ý định ở bên trong và luật pháp ở bên ngoài báo hiệu sự tan rã của lý thuyết về lí, đặt tất cả trên nền tảng luân lý, xem mọi nguyên tắc của lĩnh vực công đều bắt nguồn ở luân lý cá nhân, tu thân vi bổn, trị nước là hậu quả kéo dài.
Sorai cũng kết án như thế, nhưng với một lập luận khác, chặt chẽ hơn:
"Sự việc 46 samourai trả thù cho chủ chứng tỏ rằng các người này tôn trọng danh dự giống như bất cứ samourai chân chính nào khác. Hành động trung thực như vậy, đã đành họ đi theo con đường mà bổn phận của họ đã vạch ra, nhưng sự lựa chọn đó chỉ liên quan đến họ, và, tựu trung, đó là một vấn đề có bản chất riêng tư. Đối với luật, thái độ đó không chấp nhận được. Nếu, bây giờ, ta tuyên bố rằng 46 người đó có tội mà lại kết án họ mổ bụng theo luật võ sĩ đạo của họ thì các võ sĩ ấy có sợ gì mà không mổ bụng theo bổn phận trung thành của họ? Có thể biện pháp đó thích hợp nhất với ích lợi chung, nhưng nếu ta vi phạm ích lợi chung bằng những lập luận về ích lợi riêng như thế, rốt cuộc sẽ không thể làm luật gì được cho Nhà nước".
Khác nhau chỉ ở câu cuối. Sorai cũng công nhận hành động của các samourai là có cơ sở, nhưng, bằng mọi giá, phải hạn chế sự công nhận đó vào lĩnh vực tư, như là những quan điểm riêng tư, chủ quan, cá nhân, khi các quan điểm ấy trái với ích lợi chung, hoặc khi một luân lý cá nhân tràn vào lĩnh vực công.
Phân biệt hai lĩnh vực công và tư, lãnh địa của luân lý và lãnh địa của luật pháp, lãnh địa của tu thân và lãnh địa của trị quốc, tư tưởng của Sorai nhắm vào một điểm căn bản: chính trị hóa Khổng giáo, đặt ưu tiên trên yếu tố chính trị. Từ điểm căn bản này, Sorai dần dần phá vỡ tất cả kiến trúc của tư tưởng Tống Nho, với một phương pháp luận sắc bén, chặt chẽ.
Điểm khởi hành của phương pháp đó là: "nghiên cứu những từ cổ và những câu cổ". Sorai gây dựng cả một học phái đi chuyên sâu vào nghiên cứu này. Ông nói: không hiểu chữ cho đúng thì không hiểu Đạo được. Tại sao? Tại vì một ngôn ngữ luôn luôn thay đổi theo thời gian. Nếu ta giải thích những tài liệu xưa theo nghĩa của chữ mà ta dùng ngày nay, có khi ta hiểu sai ý của người xưa. Tinh túy của nghiên cứu, ông nói, là khiêm tốn giới hạn vào việc tìm hiểu từ và sự việc. Đừng quan tâm đến những biện luận tinh tế về bản chất của đời sống. Cụ thể, nghĩa là gì? Là nghiên cứu những định chế và sự kiện văn hóa mà Nghiêu Thuấn để lại cho thời hoàng kim của Tam Đế Hạ, Thương, Chu. Thay vì Tứ Thư như Chu Hy xem trọng nhất, Sorai đặt trọng tâm trên Ngũ Kinh, vì theo ông, Ngũ Kinh diễn tả những định chế và những sự kiện lịch sử. Nghiên cứu cặn kẽ từng chữ, từng câu trong Ngũ Kinh để hiểu rõ cụ thể những định chế của thời thượng cổ, xong rồi mới bắt qua Luận Ngữ để hiểu ý nghĩa thực sự những gì Khổng Tử viết, chứ không phải chỉ hiểu Khổng Tử qua giải thích của người đời sau. Nếu Sorai sống vào thế kỷ 19 ở châu Âu hoặc thế kỷ 20 ở nhiều nước khác, chắc ông sẽ nói: hãy hiểu Mác bằng cách đọc thẳng Mác, chứ đừng đọc qua chữ nghĩa của những người nhân danh ông.
Mục đích mà Sorai nhắm đến là gì? Là cắt đứt sự liên tục giữa Thánh nhân và người thường và gạt bỏ dần dần tính chủ quan - mà ông gọi là "minh triết riêng tư" - nhờ chuyển việc nghiên cứu từ lí qua cổ tự, cổ ngữ. Ông lập luận thế nào?
Sorai lập luận
Trước hết, Đạo chỉ bao gồm những nguyên tắc liên quan đến con người, chứ không phải bao gồm cả trật tự tự nhiên, liên quan đến Nhân, chứ không mắc mớ gì đến Thiên với Địa. Khi người ta nói đến "Đạo Trời" là vì liên tưởng đến "đạo của Thánh nhân", thế thôi, chứ chẳng ai biết Trời là gì. Trời là bí mật, không thể biết được. Thánh nhân sợ Trời, kính Trời, nhưng không bao giờ nói rằng mình biết Trời là gì. Trời không phải là đối tượng của hiểu biết, Trời là đối tượng của kính sợ. Các ông đại Nho giải thích "Trời là một thể với Lí" là tán dóc, là "minh triết riêng tư". Đạo, duy nhất là Đạo của Thánh nhân. Đạo của Thánh nhân là gì?
Sorai phân biệt tinh túy với nội dung. Ông nói: Người xây dựng nên Đạo là Nghiêu và Thuấn, mà Nghiêu và Thuấn là vua. Vậy Đạo của Thánh nhân bao gồm duy nhất Đạo của chính quyền, Đạo của Nước. Và bởi vì Nghiêu Thuấn là vua, Đạo của Thánh nhân cũng được gọi là Đạo của các Vua Thời Xưa. Đạo đó có mục đích đem lại thái bình cho Nước. Trong tinh túy, Đạo đó có bản chất chính trị: trị quốc để bình thiên hạ. Chính trị tách rời với luân lý. Chính trị tách rời với tu thân. Dây liên kết tu tề trị bình bị chặt đứt.
Còn nội dung là gì? Là lễ, nhạc, luật và nghệ thuật cai trị, những yếu tố mà các Vua Thời Xưa đã sáng chế; Ngoài ra không có gì khác. Đạo là khách quan và cụ thể. Lễ, nhạc, luật, và nghệ thuật cai trị là những định chế và sự kiện văn hóa của thời thượng cổ, không có liên quan gì đến bản tính con người. Nếu ta ăn mặc như Nghiêu, nói năng như Nghiêu, cư xử như Nghiêu thì ta là Nghiêu, chẳng cần nhờ vả gì đến lý thuyết nhân chi sơ tính bản thiện. Vì Đạo không có liên hệ ràng buộc gì của luân lý, bàn luận về tính thiện, tính ác là tốn nước bọt.
Vậy thì nền tảng của Đạo là sáng chế của các Thánh nhân hoặc của các Vua Xưa. Tuân theo Đạo của các Vua Xưa là thiện, không tuân theo là ác. Đến cái mức này, tôi nghĩ, các Vua Thánh nhân đã được Sorai siêu việt hóa, thần linh hóa, nâng lên ngang Trời, thành đối tượng tôn giáo. Bởi vậy, trái với Chu Hy cho rằng con người có thể tu thân để trở thành thánh nhân, Sorai quả quyết ta có thể học Thánh nhân nhưng ta không bao giờ thành Thánh nhân. Thánh nhân tách biệt với con người, một bên là tối hảo, một bên là đầy nhân dục, không thay đổi được.
Thánh nhân là tối hảo, nên các định chế của họ cũng tối hảo. Nhưng những định chế đó không phải là những nguyên tắc bất biến. Thánh nhân siêu việt, nhưng những nguyên tắc đó không siêu việt mà, trái lại, bị điều kiện hóa theo thời gian và không gian. Hiểu như vậy thì mới hiểu được lịch sử. Lịch sử không phải là một chuỗi dài thưởng phạt, mà là sự kiện. Sự kiện là khách quan, bình chú là chủ quan. Chủ quan thì y theo nguyên tắc. Sự kiện thì thay đổi. Ngôn ngữ cũng vậy. Định chế cũng vậy.
Từ đó, Sorai bắt qua chuyện học. Ông nói: thuở đầu, kiến thức bao gồm việc học Đạo của các Vua Xưa để trị quốc. Đạo của các Vua Xưa là Ngũ Kinh. Bây giờ, học còn là quan sát càng rộng càng tốt các sự kiện, không những lịch sử mà tất cả các lĩnh vực khác, văn chương, luật pháp, quân sự, kể cả âm nhạc, nghĩa là những gì liên quan đến văn hóa. Ông gọi lĩnh vực thứ nhất là công, lĩnh vực thứ hai là tư. Quan niệm của Sorai về công và tư khá độc đáo, cần nói rõ thêm để hiểu ý muốn chính trị hóa Khổng giáo đã nêu lên từ đầu. Câu chuyện sau đây làm sáng thêm vấn đề:
Hai samourai thông đồng với nhau để lật đổ chế độ tướng quân. Việc bại lộ vì anh này đi tố cáo anh kia với nhà chức trách. Thưởng công cho anh đi tố cáo là việc mà dư luận phản đối, vì ai cũng cho anh này là hèn, sao không tự tay chém phứt cái đầu của anh kia mà phải mượn tay Nhà nước. Sorai không nghĩ thế. Ông thấy một duyên cớ khác: nếu anh ta tố cáo vì trung thành với Nhà nước thì sao? Ông nói: trong việc cai trị một nước, nhiều khi những bổn phận riêng tư phải tuân theo những nguyên do hợp lý, nhưng nếu những bổn phận đó trái với trật tự công đến mức vi phạm trật tự công thì không được viện dẫn bổn phận riêng tư.
Trong chuyện vừa kể, cũng như hai chuyện trước, "công" có nghĩa là chính trị, xã hội, cái gì ở bên ngoài; "tư" là cái gì ở bên trong, là cá nhân. Hiểu như vậy là đồng nghĩa với cách hiểu hiện nay, nhưng không dễ gì tư tưởng "tiền hiện đại" đi đến chỗ đó. Trước hiện đại, người ta không thấy gì chống đối, phân biệt, giữa công và tư. Ông quan, đã là phụ mẫu chi dân thì ông làm gì cũng vừa là quan vừa là phụ mẫu. Cả cái nước cũng là của ông. Phân biệt giữa công và tư, và giải phóng cho "tư", là công trình của hiện đại. Trong "tiền hiện đại", không phải người ta hoàn toàn không có khái niệm gì về công và tư, nhưng người ta hiểu một cách khác, dựa trên luân lý. "Công" là tốt, là thiện. "Tư" là xấu, là ác. Trong Tống Nho, "công" là lí, "tư" là nhân dục. Sorai cũng đặt "công" trước "tư". Nhưng ông không bác bỏ "tư". Người cầm quyền cũng có quyền có những quan tâm tư. Nhưng người cầm quyền chính đáng phải đặt quyền lợi công trên quyền lợi tư. Chừng đó, tư tưởng của Sorai đã là cách mạng. Càng cách mạng hơn nữa khi ông bênh vực những cảm thụ tự nhiên của con người, chống lại luân lý gò bó của Khổng giáo.
Từ đó, sự phân biệt công/tư trong Sorai đưa đến sự phân biệt giữa quy tắc và tính tự nhiên (norme/nature). Ông viết: "Các đại Nho hiện tại say sưa với nguyên tắc lí, các ngài mở miệng ra là toàn luân lý, bổn phận, thiên mệnh, nhân dục. Mỗi khi nghe vậy, tôi buồn nôn đến nỗi phải chạy đi nơi khác cầm ống sáo mà thổi". Đừng thay đổi tính tự nhiên của con người, phát triển cá tính của mỗi người, giải phóng cá tính đó ra khỏi luân lý chi hồ dã giả, học phái của Sorai thu hút không biết bao nhiêu là trăm hoa trong hội trường của ông.
Sau lịch sử, sau chính trị, đến lượt văn chương cũng được ông giải phóng ra khỏi luân lý. Kinh Thi, theo ông, không cốt khuyến thiện trừng ác. "Có rất nhiều bài thơ nhá nhem đạo đức trong đó. Những bài thơ ấy, nếu Chu Hy bình chú là đã được sáng tác để trừng ác, thì tôi quả quyết ngược lại rằng đó là những bài thơ sáng tác để đưa vào đường trắc nết hư thân. Tuyệt đối không có gì khác giữa những bài thơ trong Kinh Thi và những tác phẩm về sau. Phải đánh giá những bài thơ trong Kinh Thi như là những bài thơ và chỉ là những bài thơ". Thơ là để diễn tả tình cảm của con người, do đó thuộc về lĩnh vực tư.
Tóm lại, trên tất các vấn đề căn bản, Sorai phá vỡ thành trì Khổng giáo tuy vẫn ở trong Khổng giáo. Một tư tưởng trổi dậy như vậy, được trí thức hưởng ứng, gây nên thanh thế, tất phải có cơ sở xã hội. Cơ sở xã hội này tất không phải nền tảng trên đó triều đại Tokugawa xây dựng quyền hành lúc đầu. Vậy đó là cơ sở xã hôi gì?
Cơ sở xã hội của tư tưởng Sorai
Trong 80 năm đầu củng cố quyền lực, ổn định xã hội, tiếp theo một thời gian cực loạn, triều đại Tướng Quân Tokugawa đã lấy Tống Nho làm hệ ý thức, cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài, biệt lập với thế giới, bế môn tỏa cảng. Xã hội được ổn định thật đấy, nhưng với thời gian xã hội nào mà không biến chuyển?
Trước hết là biến chuyển về văn hóa. Tướng Quân thứ năm, Tsunayoshi, ra sắc lệnh buộc các samourai phải học văn chương chữ nghĩa, ngoài phép tắc lễ nghĩa trên dưới. Ý của Tướng Quân là dựng lên một chính quyền nho sĩ. Khổng Miếu được xây ở Phủ chúa, Edo, giáo dục được mở mang, thơ phú được diễn giảng khắp nơi, chúa tôi hồ hỡi đàm luận chữ nghĩa trong các hội trường, nhà nhà vang dội thánh điển Khổng Mạnh. Được Tướng Quân yêu chuộng, khuyến khích, thơ và nghệ thuật phát triển rất nhanh, trổ ra thành nhiều trường phái độc lập, tranh đua nhau phản ứng lại truyền thống. Bashô xuất hiện trong thơ. hài cú phô sắc. Văn chương bắt đầu có dấu hiệu hiện thực với Saikaku mô tả thế giới ăn chơi ở Edo. Kịch nghệ vụt trưởng thành, mở ra cho giới thị dân có tiền thú tiêu khiển mới. Hội họa khoác áo tươi mát, cởi mở hơn, đáp ứng thị hiếu mới của giới ăn chơi. Tóm lại, trong mọi lĩnh vực của văn hóa, tính sáng tạo nảy nở, đơm bông kết trái.
Những hình thái văn hóa mới đó đem vui đến cho đời sống trở nên thoải mái hơn của dân thị thành, nhưng rốt cuộc lại bị dân thị thành biến đổi, và dân thị thành ở đây, đặc biệt là ở ba thành phố lớn nhất, Edo, Kyôto, Osuka, là giai cấp mới đang lên, nhờ kinh tế mở mang. Có tiền, họ phung phí tiền vào những chuyện ăn chơi quá lố, văn hóa rốt cuộc rồi cũng lố lăng. Phụ nữ diện rất sang, bắt chước các cô gái ở khu ăn chơi, áo quần đắt tiền từ ngoài đến trong, phấn son lược là cực kỳ đỏm đáng, trương của trên khắp thân hình, mệnh phụ phu nhân ngày xưa nằm mơ cũng không dám thế. Giới samourai bắt chước theo. Trước, các vị ấy không có cả chiếu trải nhà. Bây giờ, nhà cao cửa rộng, áo lụa xênh xang, đầu chải dầu, gươm nạm vàng bạc, kẻ dưới ăn diện không thua bậc trên, kể cả các chú võ sĩ trẻ hầu hạ trong các gia trang, xa hoa hỗn tạp.
Dưới đã vậy, trên khỏi nói. Cách ăn, cách ở, cách đầy tớ gia nhân hầu hạ, cung phụng, bái rước mỗi khi ra đường, nghi lễ đám cưới, đám tang hoành tráng không thua gì chốn cung đình, nhất cử nhất động tiền vung như nước.
Các chỗ ăn chơi phồn vinh như trúng số, ban ngày là thiên đường, ban đêm là lạc cung, giới võ sĩ cũng lân la đến nếm mùi, cả trên lẫn dưới. Ăn chơi đã trở thành mục tiêu của đời sống, mọi quan tâm khác, nhất là chính trị, tan biến trong đầu, đầu ai còn tơ tưởng đến đổi mới với cải tổ, tướng quân chỉ cần kín đáo tặng một nhát gươm. Nhất trí, võ sĩ và giai cấp thị dân mới giàu cùng vui chơi, cùng hưởng thụ một thời đại thanh bình, văn hóa phát triển, chính trị ổn định, đỉnh cao nhất của triều đại Tokugawa.
Nhưng đó là bộ mặt phồn vinh ở bên ngoài. Ở bên trong, biến đổi cứ âm thầm tiến tới, bước từng bước chậm nhưng chắc nịch, phá hủy dần dần quyền lực của chế độ phong kiến Tokugawa dựa trên sự phân chia giữa giai cấp võ sĩ với ba giai cấp kia. Bắt đầu là biện pháp thả lỏng việc phong đất cho chư hầu và tình trạng các võ sĩ tập trung về thành phố. Đặc điểm của chế độ phong kiến là kết hợp quyền lực và sở hữu đất đai. Bây giờ, tách rời quyền lực ra khỏi việc quản trị trực tiếp đất đai tức là đào mồ cho cả chế độ. Anh chư hầu được phong đất còn có chút liên hệ với đất thông qua đất được phong và phẩm vật phải cống cho thượng cấp, nhưng bây giờ, đối với phần đông giới võ sĩ, toàn là võ sĩ cấp dưới cả, chút liên hệ với đất đai đó chỉ còn tính cách rất tượng trưng qua việc hưởng lương trên thóc của nông dân nộp. Chưa hết, Nhà nước đã bắt đầu đúc tiền, kinh tế bắt đầu đi vào kinh tế tiền tệ, mà tiền thì càng ngày càng phải đúc thêm để trả lương cho các samourai càng ngày càng tập trung về kinh đô và thành phố. Đời sống của các samourai lúc trước dựa trên lợi tức của đất, vững chắc, bây giờ dựa trên tiền càng ngày càng mất giá. Đến nhà thổ, đâu có vác thóc đi theo để trả cho các em? Tiền đâu để xài sang?
Tướng Quân Tsunayoshi hào phóng hậu đãi chư hầu và võ sĩ được một thời phồn vinh, nhưng sau ông, khó khăn về kinh tế và tiền tệ trở thành bất trị, ngân sách Nhà nước cứ chi bội thu. Các Tướng Quân không có biện pháp gì khác ngoài việc cứ đúc thêm tiền, cả tiền vàng tiền bạc. Càng đúc, giá càng lên, samourai càng cạn túi, tiền càng đổ xô chui vào hầu bao của giới thương nhân. Võ sĩ đem thóc ra đổi tiền, ban đầu đổi ra tiền vàng, sau tiền vàng mất giá, đổi ra tiền đồng để tiêu hàng ngày. Gạo cơm mắm muối ngày nào cũng chừng ấy, không giảm, mà tiền đồng thì khan, có nghĩa là tiền đồng lên giá, võ sĩ càng túng. Các Tướng Quân giải quyết bằng cách đúc tiền "nặng", giá gấp mười lần đồng tiền cũ. Nhưng dân không ưa tiền ấy, không chịu dùng, chính quyền ép mấy cũng không được, dọa nạt cũng bằng thừa. Đến một lúc thì chuyện lạ ắt phải xảy ra: dân không nghe nữa. Tướng Quân chết giữa cơn hỗn loạn tiền tệ, nào vàng, nào bạc, nào đồng mà tỷ hối cứ thay đổi bất thường, chưa kể vàng bạc cũng biết tìm đường vượt biên ra khỏi nước, định cư nơi nào đắt giá hơn.
Tình trạng bất lực kéo dài cho đến Tướng Quân thứ 8, Yoshimune (1684-1751). Ông này áp dụng một chính sách khắt khổ, giảm chi, giảm tiêu, từ Tướng Phủ đến dân chúng. Nhưng tình trạng vẫn không khá, Nhà nước phá sản, không đủ tiền để trả lương cho chư hầu. Rốt cuộc, để cứu nguy, ông phải nuốt nhục dùng đến một biện pháp cùng đường: buộc các chư hầu (daimyô) có một lợi tức bằng hoặc cao hơn 10 000 koku phải biếu ông một "tặng phẩm bằng thóc" tương ứng với 1% của lợi tức. Ngược lại, ông miễn cho họ một nửa nghĩa vụ phải ở kinh đô. Chế độ phong kiến ở Nhật buộc chư hầu phải thay đổi chỗ ở, một nửa thời gian ở địa phương, một nửa thời gian ở kinh đô. Bây giờ cột trụ phong kiến ấy sụp đổ (từ 1722 đến 1730) chỉ vì khó khăn ngân sách.
Họa vô đơn chí, khổ vì chuyện tiền, võ sĩ còn khổ vì chuyện thóc. Giá thóc cứ tụt, rồi đến năm 1728 thì rơi tõm vì... quá được mùa. Nhưng giá gạo cơm mắm muối thì không tụt mà cứ thăng thiên. Tiền thì túi rỗng mà ăn chơi xả láng thì quen thói, võ sĩ không trở về lại được nữa với thời yên ngựa thanh gươm, dần dần lệ thuộc vào giới ngân hàng, giới cho vay, phất lên giàu sụ nhờ khai thác tỷ hối lên xuống giữa vàng và bạc, nhờ giá hàng của vật phẩm tiêu dùng lên vọt như pháo bông. Đồng thời, chính sách xây nhà, nhất là sau những thiên tai, tạo ra b
Những lời phán láo toét của một thằng sếp láo toét
| Những lời phán láo toét của một thằng sếp láo toét |
(Đây chỉ là một sáng tác văn học thuần túy, nhá) Tôi dẫn mấy thằng đàn em Ấn Độ ra quán Tàu ăn trưa. Kể ra nếu chúng nó mà không sợ cá sống, thì tôi đã dẫn chúng nó ra quán Nhật ăn sushi, nhưng như thế thì đã không có chuyện mà kể. Ở một số quán Tàu, khi ăn xong, mỗi khách sẽ được tặng một fortune cookie, trong đó có tờ giấy có một câu phán gì đó, đôi khi cũng khá buồn cười. Lần này, sau khi mở fortune cookie của mình, tôi cất tiếng cười rất nhạt và đưa cho mấy thằng đàn em xem: "Your great plan will beautifully success." Như thường lệ, mấy thằng đàn em thi nhau tán tụng "Tinh tú lão quái": - It's great. - Wow, it's amazing. - Awesome. You will make it to another level. (What level?) Để cho chúng tán tụng một lúc, khi nghe đã chán tai, tôi phán: "The only thing wrong with it is that I don't have any plan. Never. Ever." Mấy thằng đàn em Ấn Độ mắt tròn mắt dẹt: - Đại ca không bao giờ có plan gì thật à? - Ừ. Tao theo thuyết Vô vi của Đạo giáo, cứ để mọi việc xảy ra theo tự nhiên, không việc gì phải loi choi, phấn đấu, cố gắng làm gì cho mệt người. - Thế thì hồi còn bé đại ca đi học ở trường thế nào? - À, tao có học hành đếch gì. Hồi tao 6 tuổi, ông bà già bảo tao đi học vỡ lòng, thế là tao đi học vỡ lòng. Cuối năm vỡ lòng thì cô giáo bảo tao được lên lớp 1, thế là tao đi học lớp 1. Rồi cuối năm lớp 1, thầy giáo bảo tao được lên học lớp 2, thế là tao đi học lớp 2 ... cứ thế ... cứ thế ... mười mấy năm liền thì tao tốt nghiệp phổ thông. Ngoài việc đi học ở trường ra, về nhà tao chỉ có đánh đáo, đánh khăng, bắt cào cào, châu chấu, câu cá, đá cầu, chứ chả học hành đếch gì. Hồi đấy giữa thủ đô vĩ đại nước tao còn có ruộng rau, áo cá, người Hà nội quý tộc chính gốc, chứ không phải toàn nhà cao, ô tô với nhung nhúc bọn nhà quê , trọc phú như bây giờ. - Đại ca giỏi nhỉ. Ở bên Ấn Độ bọn em, khi đi học ở trường, giáo viên có cho bài tập về nhà, rồi còn bắt học thuộc lòng. Vào đầu mỗi môn học, giáo viên sẽ dành khoảng 10 - 15 phút gọi học sinh lên kiểm tra bài. Bên nước đại ca không phải học thuộc lòng hay sao, mà đại ca không phải học hành, cố gắng gì mà cũng lên lớp dễ thế? (Chả nhẽ lại thú thật với bọn nó là mặc dù học mười phút thì bằng người khác học mười năm thật, nhưng thỉnh thoảng đại ca của chúng nó cũng phải học bỏ mẹ ra mới lên được 11 lớp?) - Ờ, tao cần gì học. Ngày xưa mỗi lần bị gọi lên bảng đọc bài, tao chỉ cần vừa đi vừa đọc vở hay sách giáo khoa, từ chỗ tao ngồi lên đến bảng là tao thuộc bài. Về sau, giáo viên thấy tao đi lên bảng mà có vở trên tay là cho 10 điểm về chỗ, chả cần đọc con mẹ gì. Hôm nào tao quên vở, thấy tao đi lên tay không thì giáo viên mới bắt đọc bài. Nhưng lớn lên một tí, tao đẹp trai, nên hôm nào tao lên bảng mà quên vở, là các em gái trong lớp đua nhau dúi vở vào tay tao trên đường lên bảng, tao ôm không hết, cứ như ca sĩ được tặng hoa trên sân khấu ấy. (Tất nhiên ở trên là tôi toàn nói láo. Nhất là đoạn bọn con gái thích tôi thì lại càng láo. Hồi tôi đi học, bọn gái học cùng lớp ghét tôi như hủi. Hồi đó tôi tuy có hơi đẹp trai thật, nhưng mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, lại còn khinh gái vì cho rằng chúng nó ngu). Nhưng bọn Ấn Độ thì làm sao mà biết được là tôi đang nói láo, thế là lại một tràng Great, Awesome, Amazing lại vang lên. Một chú lại rón rén hỏi: - Thế hồi học Đại học đại ca cũng thế à? - Ừ, tao đã bảo là tao không cần phải cố gắng, phấn đấu, kế hoạch chó gì bao giờ. Hồi tao đi học còn bao cấp, học bổng sinh viên bao gồm cả việc nhà nước cấp cho tao 13 kg gạo một tháng, chả đủ cho tao ăn hai bữa. Vì thế nên tao đi chơi nhiều hơn đi học. Sáng đi uống cà phê, chiều đi uống rượu, tối thì đi vũ trường hoặc đua xe ra Vũng Tàu tắm biển. Nếu không thì cũng đua xe ngoài xa lộ Đại Hàn, chui qua gầm xe reo chở gỗ. - Thế đại ca lấy đâu ra tiền để ăn chơi? (Chả nhẽ lại thú thật với bọn nó là thỉnh thoảng tao cũng đi lập trình thuê hay viết báo cho một số tạp chí lập trình để kiếm tiền? ) - Tiền á? Tao cần gì tiền, mà chỉ cần rất nhiều tiền. Nhưng chỉ cần tiền độ đua xe, tiền cờ bạc và tiền thi uống rượu là đủ cho tao tiêu không cần đếm rồi. - Thế khi thi cử thì đại ca làm thế nào mà qua được? (Chả nhẽ lại thú thật với bọn nó là đại ca của chúng mày, cũng như những thằng sinh viên ngu xuẩn khác, đến gần kỳ thi cũng cầm quyển sách lên đọc dăm câu ba điều?) - À, tao cần gì học. Hôm nào thi tao cũng không biết. Có hôm đang ngủ ở nhà, có thằng bạn gọi điện đến bảo hôm nay có môn thi, tao mới lật đật đến trường. Cứ đến nơi là khắc có thằng cho tao chép bài, vì ngày thường tao hay đãi bia, đãi rượu bọn nó. Còn thi vấn đáp á? Thông minh sáng suốt như tao, bọn giáo sư biết gì mà hỏi. Bọn đàn em Ấn Độ nghe thế thì lại càng khâm phục ra mặt. Một chú khác lại hỏi: - Thế đại ca làm thế nào mà sang được Mỹ? - À, hồi xưa, lâu rồi, tao thất nghiệp, ở nhà chả có việc gì làm. Hồi đó, hộ khẩu của tao ở Hà nội, còn tao sống ở Sài gòn. Đi xin việc làm thì các công ty đòi phải có hộ khẩu thành phố, còn lên chính quyền thành phố xin hộ khẩu thì chúng nó bảo là phải có việc làm. Mà chúng mày có biết hộ khẩu là cái gì không? Thế là tao viết một cái resume, quẳng vào Internet, rồi ngày ngày lại sáng uống cà phê, chiều uống rượu, tối đi vũ trường ...etc... Bỗng một hôm có một công ty cò người ở Mỹ gọi điện sang nhà tao ở Sài gòn, hỏi tao có muốn sang Mỹ lau bàn phím không? Tao bảo "Why the hell not". Thế là chúng nó lo toàn bộ thủ tục, giấy tờ, chi phí, gửi vé máy bay sang cho tao. Thế là tao leo lên máy bay, tay hai vali, lên đường qua châu Mỹ. Nghe đến đây, dù có hồn nhiên ngây thơ đến mấy thì các chú đàn em Ấn Độ cũng lộ vẻ bất phục. Bất phục ở đây không phải là chúng nó dám nghi ngờ tôi, ông sếp "mặt trời chân lý chói qua tim", "ánh sáng soi đường đưa ta về chiến thắng" của bọn chúng nói láo. Chúng lộ vẻ bất phục vì những gì tôi nói hoàn toàn trái với những điều mà ông bà, cha mẹ, nhà trường, xã hội, tôn giáo ở Ấn Độ, ở Úc, ở Mỹ, ở những nơi chúng đã đi qua dạy cho chúng. Một chú Ấn Độ Thiên chúa giáo cải đạo, sau khi hắng giọng 20 lần, thu thập hết can đảm, rụt rè hỏi: - Nhưng chắc đại ca cũng phải cố gắng một tí chứ? Hay cũng phải có kế hoạch, mục đích gì chứ? Chúa dạy bọn em, người ta sống trên đời này phải chăm chỉ, cố gắng, làm ăn lương thiện, phấn đấu làm việc tốt ...etc... - Mày thấy đấy, Jesus là một bậc vĩ đại. Người đã hy sinh bản thân mình để cứu chuộc tội lỗi cho chúng sinh. Nhưng Jesus làm cái gì hay dạy cái gì thì mày cũng làm theo à? Bây giờ tao bảo mày dơ chân dơ tay ra cho tao đóng đinh mày lên cái dashboard trong phòng làm việc, thì mày có dơ không? Thằng con câm như hến. Sự im lặng kéo dài được một lúc, thì một chú theo đạo Hindu rụt rè lên tiếng: - Đại ca ạ, đạo của em cũng dạy người ta phải sống tốt đẹp, cố gắng học tập, lao động. Tôi giả vờ đưa tay lên xoa cằm, trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi phán: - Chắc là mày có sự nhầm lẫn gì ở đây, chứ kinh Vệ Đà với cả Bhagavad Gita thì tao còn thuộc hơn cả mày. Có phải đấng Krishna dạy chúng mày là phải không được tham lam, ham muốn những thứ vượt quá khả năng và không phải sở hữu của mình không? Thế không phải là lời dạy đừng có cố gắng, phấn đấu, thì là cái đếch gì? Mặc dù không phản biện được gì về mặt logic, nhưng do được thấm nhuần giáo dục tốt của gia đình, nhà trường và tôn giáo, nên các chú có vẻ vẫn không phục cái lý luận "Người ta sống trên đời này cứ lè phè theo tự nhiên mà sống, không cần cố gắng, kế hoạch, phấn đấu". Nhìn những khuôn mặt thầm lặng mang vẻ cam chịu miễn cưỡng của bọn chúng, tôi bắt đầu thấy cáu, mặc dù đúng là mình đang nói láo thật. - Thôi được rồi, tao sẽ cho chúng mày một conclusive example, beyond any doubt, là con người ta chả cần cố gắng chó gì, mà cứ việc sống theo lẽ tự nhiên là được. Tôi chỉ tay vào thằng cu second-in-command của mình: - Mày, có phải mày tốt nghiệp MIT không? Tao nghe nói MIT là một trong những trường có khoa Computer Science tốt nhất thế giới, vào được còn khó, mà tốt nghiệp được còn khó hơn. Chắc mày phải lập kế hoạch và cố gắng ghê lắm phải không? Như chơi đàn gặp được kẻ tri âm, trò chuyện gặp được người tri kỷ, thằng cu tuôn ra ầm ầm về những khó khăn, gian khổ, cố gắng đổ mồ hôi sôi nước mắt của mình, để có thể từ một cái thành phố đầy mùi càri bên Ấn Độ mà sang tới Cambridge, MA và sờ tay vào cái cột ở cổng trường MIT. Rồi còn những năm tháng đêm quên ăn, ngày quên ngủ, sờ bàn phím đến mất cả vân tay để ra khỏi trường. Rồi gửi đơn xin việc, phỏng vấn, thử việc ... Rồi thằng cu kết luận: - Em phải cố gắng ghê lắm chứ đại ca tưởng à? Mất cả một thời trẻ trai của em. Ra khỏi trường MIT rồi mà vẫn không biết gái Mỹ hình gì. Tôi lại chỉ tay sang một thằng khác: - Còn mày, có phải mày tốt nghiệp thủ khoa một cái trường nào tốt nhất Sydney bên Úc phải không? Cũng như chú kia, chú này lại tuôn ra như thác lũ về thời thơ ấu đổ mồ hôi sôi nước mắt, về thời trai trẻ bị đánh mất trong giảng đường, về việc ra trường ở Úc, rồi sang tới Mỹ mà vẫn không biết tóc vàng nó khác tóc đen ở chỗ nào. Để cho các chú ôn nghèo kể khổ và than vãn cho thời trẻ trai đã mất của mình chán chê, tôi mới phán tiếp: - Còn tao đây này, chả tốt nghiệp trường chó nào cho ra hồn người, hồi tao đi học thì học dốt đến bò cũng phải gọi bằng cụ, mỗi năm suýt bị đuổi học mấy lần. Giờ tao cũng chả có bằng cấp gì. Thế nhưng bây giờ ai là sếp? Tao hay là chúng mày? Thế thì cố gắng là tốt, hay cứ mặc kệ nó, theo thuyết Vô vi, thuận theo tự nhiên mà sống là tốt? Bọn Ấn Độ đồng thanh thú nhận với vẻ trang nghiêm thành kính: - Đại ca dạy rất phải. Nhìn ánh mắt cam chịu của tụi nó, tôi thấy cũng thương thương. Với lại nói láo mãi cũng chán, mà mặt dày đến đâu thì cũng có lúc phải ngượng. Tôi hạ giọng: - Thôi, đến lúc phải làm việc rồi, đi về công ty. Về đến công ty, theo thói quen sau khi ăn trưa, tôi lại gác hai chân lên bàn, tranh thủ làm một giấc. Trong khi đấy bọn đàn em Ấn Độ thì tiếp tục phấn đấu, cố gắng lập trình. Đang ngáy ngon lành, bỗng nhiên nghe văng vẳng tiếng thằng cu second-in-command bên tai: - Đại ca, có một cái NFR rất quan trọng từ khách hàng. Mắt nhắm mắt mở, tôi gãi đầu nghĩ : "NFR là cái chó gì? Chả có cái xứ nhà quê nào lại sính viết tắt như nước Mỹ. RUP thì là Rational Unified Process, UML thì là Unified Modeling Language, CPU thì là Central Processor Unit, SPR thì là Software Patch Request, chat với gái thì có BRB, LOL ..., còn NFR là cái bỏ mẹ gì?". Mất hơn 30 giây, khi cơn buồn ngủ đã hơi qua, tôi sực nhớ ra: "À, NFR là New Functionality Requirement". Có yêu cầu mới về chức năng mới, thì quan trọng đếch gì. Tôi phẩy tay, phán: - As usual. Như mọi khi! "Như mọi khi" tức là chúng mày cứ làm việc đi, muốn làm gì thì làm, chừng nào viết code ngu thì tao mới xóa, còn không thì để yên cho tao ngủ. Tôi nhắm mắt lại, chuẩn bị ngáy tiếp. Nhưng lần này thì unusual. Thằng Ấn Độ lay tôi dậy, năn nỉ: - Cái NFR này quan trọng, đại ca không duyệt thì bọn em không dám làm. Quái, làm đếch gì có cái gì quan trọng hơn giấc ngủ trưa của tôi. Mà dù có quan trọng thật, thì đã có thằng second-in-command này. Tuy nó là Ấn Độ thật, nhưng nó tốt nghiệp MIT chứ có phải đùa đâu, khó khăn nào mà nó chả làm được, mà không để yên cho mình ngủ. Lần này chắc là to chuyện thật rồi. Nghĩ thế, tôi chậm rãi ngồi dậy, dụi mắt, ngoáy mũi mấy cái, rồi phán: - Đâu, mày đưa cái NFR cho tao xem. Đọc qua cái đầu đề: "Implement Enterprise Security feature according to American Top Security Standard", cơn buồn ngủ của tôi bay đâu mất. Lần này thì to chuyện thật rồi. Tôi nghiêm túc đọc tiếp xuống chi tiết của cái NFR: Viết lại chức năng của nút Delete trên màn hình, để mỗi lần user bấm vào nút Delete, thì không chỉ hỏi "Are you sure?" một lần. Đối với những dữ liệu quan trọng, thì ngoài hỏi "Are you sure?" một lần, thì phải hỏi thêm "Are you really sure?". Đối với những dữ liệu rất quan trọng thì phải hỏi thêm lần thứ ba nữa: "Are you really really sure?" Đối với dữ liệu rất rất quan trọng thì phải hỏi thêm lần thứ tư nữa: "Are you really really really sure?" Tóm lại là nếu tầm quan trọng của dữ liệu có n chữ "rất", thì phải hỏi n+2 lần, và trong câu hỏi phải có n+1 chữ "really". Đúng là tôi không duyệt thì chúng nó không dám làm thật. Đếch ai lại đi implement cái yêu cầu ngu xuẩn như thế. Tôi nổi cáu, quăng tập NFR ra ngoài cửa sổ, phán: - FTR. Mấy thằng Ấn Độ sợ xanh mắt, lấm lét nhìn nhau, gãi đầu gãi tai, vắt những bộ óc tốt nghiệp MIT, Berkeley, Stanford của chúng nó ra để nghĩ xem FTR là cái gì mà không có sách nào viết, không có trường lớp nào dạy mà cũng không có công trình nghiên cứu nào đề cập đến. Sau 30 phút vò đầu bứt tai hành hạ những cái đầu bác học của chúng, bọn đàn em Ấn Độ rón rén hỏi: - Đại ca tư tưởng cao siêu, trình độ uyên bác quá, dạy bọn em FTR nhưng bọn em không hiểu. Đại ca làm ơn giảng cho bọn em. Tôi nghiêm giọng phán: - FTR tức là Fuck The Requirement. Đếch ai lại implement một cái yêu cầu ngu xuẩn như thế. Mấy thằng đàn em Ấn Độ bò lăn ra cười. Tội nghiệp chúng nó. Cả một buổi tôi tuôn ra những lời ba hoa. dối trá, láo toét thì chúng nó nghe với thái độ nghiêm trang, kính trọng và tin tưởng. Đến lúc nghe được lời thực lòng đầu tiên, duy nhất trong ngày của ông sếp, thì chúng nó lại tưởng tôi đùa. Ôi, đàn em của tôi! |
Nhờ các nhà thơ đấy.
Mấy bác nhà thơ có ai biết lai lịch các câu thơ sau không xin chỉ dùm thầy giáo làng với. Tui cũng thuộc lâu lắm rồi và không biết đọc ở đâu, có đúng từng câu từng chữ không nữa.
4 câu thơ như thế này:
Dân Việt Nam đời đời sinh sống
Đỉnh Đồng Văn soi bóng Cà Mau
Năm tư dân tộc chung nhau
Bón vun một gốc rừng sâu biển dài
Tôi đã nhờ google tìm dùm mà cũng botay.com. Nhờ các độc giả của vnweblogs tìm dùm, xin được hậu tạ sau.
HỘI THI THƠ - MỜI CÁC NHÀ THƠ THAM DỰ
Vừa rồi có hội thi thơ, không rầm rộ như các hội thi thơ Việt được tổ chức hàng năm ở Văn Miếu, nhưng hội thi thơ lần này tổ chức khá khang trang và hoành tráng. Người dự thi chỉ cần điền thêm các từ cái để bài thơ được hoàn chỉnh (như thi trắc nghiệm cho học sinh làm bài vậy). Bài thơ cũng chỉ 4 câu lục bát. Nghe nói giải thưởng to lắm, mời các nhà thơ xướng họa trổ tài để nhận giải thưởng lớn nhé. Thế này:
Hãy điền thêm các từ vào dấu (...) để bài thơ Ước gì được hoàn chỉnh.
"Ước gì anh hóa ...
Để sang ... các nhà xung quanh
Ước gì ... thành anh
Để sang ... xung quanh mấy nhà."
Lâu rồi bận nhiều việc, không lên vnweblogs được. Mỗi lần lên đều ghé trang "Một góc nhìn khác" của nhà báo Trương Duy Nhất, mình thích nhất đọc các bài báo của nhà báo Nhất, nhất là sự mạnh bạo trong khi chấp bút.
Khi nào lên cũng ghé trang bác Ngô Minh, Nguyễn Trọng Tạo để xem các tác phẩm thơ mới nhất. Cũng không quên vào các trang của những người bạn xem có thông tin gì mới không. Tất cả các ngành nghề, công việc và sự chia sẽ kinh nghiệm đều có trên vnweblogs, chỉ có điều - không có thời gian mà thôi.
Hình như Ông Lê nin có nói đại loại như trong cuộc đời ông không sáng tác nổi một câu thơ. Ở Việt Nam có nhiều người như thế, trong đó có tôi.
Ha ha ha, đọc thơ cũng thích thật, nhưng sáng tác thơ thì .....
Nếu thượng đế lấy đi của mình những thứ không thật cần thiết và ban cho mình một ít năng khiếu thơ ca thì hay biết mấy.
Mình đã đọc rất nhiều tác phẩm văn chương, thơ trong và ngoài nước, sao không viết nổi một vài câu thơ hay một đoạn văn nhỉ.
Mình đã gần chục năm đứng lớp và cũng có nhiều kĩ niệm, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành và cuộc sống xoay vần như thế, mà không viết nổi vài dòng lưu bút nữa.
BLV nên học thêm Tiếng Việt
Chết" vì bình luận viên bóng đá Vào mùa World Cup theo kiểu của Joe - đó không chỉ là tập trung vào trận thắng - thua, mà Joe dành thời gian để quan sát, lắng nghe phần tường thuật của... bình luận viên. Bài viết mới nhất dưới đây là quan điểm, cách nhìn của cá nhân Joe, xin giới thiệu cùng độc giả. Lại một tuần các anh bình luận viên khiến tôi muốn chạy ra rừng, tìm cây lá ngón, tạm biệt World Cup 2010. Trước hết tôi biết nền tảng về lĩnh vực bình luận bóng đá ở VN vẫn đang phát triển. Tôi biết các anh bình luận viên muốn phục vụ người dân tốt nhất có thể. Tôi không muốn trách người ta trước đám đông hoặc phàn nàn một cách thái quá, vô căn cứ. Vấn đề là tôi đã phát điên rồi và như một quả bom bị châm ngòi, tôi không thể không nổ! Cứ coi bài này là tôi đang thầm thì với chính tôi đi nhé, các bạn đang nghe trộm. Buffering! (đệm) Điều làm tôi điên nhất là một số anh bình luận viên hiếm khi nói một câu từ đầu đến cuối mà không dừng lại mấy lần ở giữa. Giật vấp, vấp giật, giống lúc xem clip Youtube bị "buffering" liên tục vì internet chậm quá. - "Trọng tài Howard Webb...(buffering)...đã...(buffering)...rút ra một chiếc thẻ..." - "Ắc-yên Rô-bần đã có một...(buffering)...pha bóng ...(buffering)...rất đẹp mắt và... - Có lẽ đấy...(buffering)...cũng là một điều...(buffering)...cho thấy rằng...." Nguy hiểm nhất là từ "của". Hình như có chút nhầm lẫn giữa dấu chấm và liên từ. Dấu chấm là yêu cầu dừng lại. Liên từ là yêu cầu sang phần câu tiếp theo... liền. "Những cú sút xa của... các cầu thủ mặc áo vàng" Nghe có vẻ như đến từ "của" anh bình luận viên trên vẫn chưa biết những "cú sút xa" ấy thuộc các cầu thủ mặc áo màu gì: phải dừng lại một lát mới nhớ. Nói để nói Hơn nữa, một số anh bình luận viên (tôi xin không nói các anh nào, làm việc ở đài gì) có khá nhiều câu "lười", không mang lại thông tin bổ ích. "Các cầu thủ Chile đang đứng trước thử thách rất lớn và... đó cũng là cơ hội thể hiện sự xuất sắc của mình..." Ai cũng biết Chile đang đứng trước thử thách rất lớn. Ai cũng biết các trận Top 16 là cơ hội thể hiện sự xuất sắc của mình. Thay vì nói ra những điều rõ như ban ngày, tại sao các anh không chuyển những thông tin bổ ích mà khán giả xem truyền hình không thể tự biết được? Một vài thống kê thú vị? Một câu chuyện lịch sử? Bất cứ điều gì cũng được miễn không thuộc loại "thử thách lớn" và "cơ hội thể hiện". "Khi đá penalty bên cạnh bản lĩnh... phải có may mắn..." Thật hả? Tôi cứ tưởng bên cạnh bản lĩnh phải có bún bò Huế, tóc giả màu hồng và hai chiếc bugi của xe Honda Dream sản xuất vào năm 1982. Hóa ra chỉ cần thêm may mắn là được!... Lá ngón của tôi đâu? "Đấy là thẻ vàng thứ ba của Kaka tại World Cup năm HAI-NGÀN-LẺ-MƯỜI" Các anh ơi, "tại World Cup này" được rồi. Không ai nhầm World Cup 2006 đâu. Phong phú để phong phú Khó chấp nhận hơn bệnh "nói để nói" trên là bệnh "phong phú để phong phú". Đội tuyển Brazil. Các cầu thủ mặc áo vàng. Các chàng trai Samba. Các học trò thầy Dunga. Thôi! Tôi nghĩ một bình luận viên chuyên nghiệp sẽ gọi các cầu thủ Brazil là "các cầu thủ Brazil" từ đầu đến cuối trận (nếu dùng "nickname" chỉ có vài lần phù hợp, ví dụ Brazil ghi bàn và các cầu thủ đang nhảy Samba thật). Trong các bài hát của Trịnh Công Sơn, ông không bắt đầu xưng "tôi", rồi chuyển sang "anh", rồi "mình", rồi quay lại xưng "tôi" đâu. Đó là sự phong phú vô nghĩa. Những chỗ cần phong phú thì ông rất phong phú, những chỗ không cần thì ông không - thế mới có điểm nhấn! Tôi không muốn các cầu thủ Anh bỗng thành con sư tử, các cầu thủ Đức bỗng thành xe tăng, các cầu thủ Nhật bỗng thành người Samuri, các cầu thủ Hàn Quốc bỗng thành bát kim chi khổng lồ... Tôi cũng không muốn các cầu thủ trưởng thành bỗng thành "học trò" ngoan ngoãn và tôi quá biết các cầu thủ đang mặc áo màu gì. "Cũng nhiều người..." "Cũng nhiều người nói rằng đội tuyển Anh thiếu sáng tạo..." Ai? Những người nào? Bao giờ? Cũng nhiều người nói rằng trái đất phẳng và Hitler bay từ mặt trăng xuống. Theo tôi, "Cũng nhiều người nói rằng đội tuyển Anh đang thiếu sáng tạo" là câu lười. "Hôm qua Franz Beckenbauer nói rằng đội tuyển Anh đang trở lại với thời chạy và sút" là câu chăm chỉ. Số lượng câu chăm nhỉ nên nhiều hơn. Tôi có cảm giác "cũng nhiều người nói rằng" dịch từ ngôn ngữ bình luận viên Việt Nam sang... ngôn ngữ tiếng Việt phổ thông có nghĩa là "Tôi nghĩ rằng". Sao không nói "Tôi nghĩ rằng" luôn, rồi giải thích cụ thể vì sao "tôi" nghĩ như thế? Các anh bình luận viên cũng hay lạm dụng từ "luôn". "Các cầu thủ Brazil luôn thể hiện tinh thần đồng đội...Các cầu thủ Chile luôn sẵn sàng tấn công...Các cầu thủ Algeria luôn cho thấy yếu kém...". Lỗi tại ai? Đó là chưa kể đến cách phát âm tên cầu thủ chưa nổi tiếng (siêu buffering) hoặc những "câu cửa miệng" nói đi nói lại (mà tốt hơn không nói) -"Rất nguy hiểm!". Vậy lỗi tại ai? Để có câu trả lời chúng ta phải hiểu vì sao đội tuyển Anh bị loại sớm. Đó không phải lỗi tại trọng tài. Đó không phải lỗi tại Fabio Capello. Đó cũng không phải lỗi tại ông trời và số phận. Đó là do các cầu thủ Anh chưa đủ trình độ, bất kể trọng tài, huấn luyện viên, hoặc ông trời là ai. Lưu ý: đó là do các cầu thủ Anh chưa đủ trình độ, không phải "lỗi tại" các cầu thủ Anh; chưa làm một việc vì chưa khả năng làm không phải là cơ sở để trách mắng. Đó là lỗi tại Liên đoàn bóng đá Anh và các đơn vị quản lý đào tạo khác. Tây Ban Nha có 750 huấn luyện viên cầm băng loại A của UEFA. Anh chỉ có 150. Hơn nữa, 150 huấn luyện viên người Anh đó, tất cả đều làm ở các câu lạc bộ chuyên nghiệp, tập luyện hàng ngày cùng các cầu thủ trưởng thành. Số 750 huấn luyện viên người Tây Ban Nha loại A, 640 làm ở các trường học bình thường cấp 1 đến cấp 3. Họ dạy các cháu 5 tuổi trở lên cách chơi bóng đá "thông minh" - chuyển nhanh, nghĩ nhanh, phản xạ nhanh dựa trên nền hiểu biết. Ở Tây Ban Nha các cháu không bị bắt phải tập trên sân lớn (như các cháu ở bên Anh) mà được phát triển khả năng kỹ thuật trên sân nhỏ, chuyện thắng thua không quan trọng. "Nhà máy" đào tạo cầu thủ trẻ bên Anh vẫn có thể sản xuất ra các ngôi sao, nhưng đó là loại ngôi sao bóng đá không trọn vẹn. Vì sao Rooney, Gerrard, và Lampard đá hay cho các câu lạc bộ Manchester United, Liverpool và Chelsea? Đơn giản vì ở các câu lạc bộ đó họ là bộ phận của hệ thống nhập về. Các ngôi sao bóng đá Anh có thể tỏa sáng trong một hệ thống do các cầu thủ và huấn luyện viên nước ngoài tạo nên - nhưng họ không có khả năng tự tạo nên một hệ thống hiệu quả cho nhau. Điều đó đòi hỏi loại chất xám đặc biệt phải phát triển từ bé. Còn loại chất xám cần thiết để bình luận về bóng đá? Chắc phải đợi đến khi nhà đài và các đơn vị quản lý đào tạo khác coi việc bình luận bóng về đá là nghề nghiệp thực sự, có chương trình đào tạo lâu năm, có đầu tư kỹ thuật (và nghệ thuật!), có tiền lương xứng đáng, có ê-kíp nghiên cứu hỗ trợ, có điều kiện hợp lý (bình luận viên phải có mặt ở sân vận động chứ!)... thì mới có thể bỏ hàng rào điện quanh các cây lá ngón trong rừng.
Lại một tuần thức đêm xem bóng đá.
nguồn: Joeblogs
CHUYỆN LI KÌ CỦA MỘT ÔNG GS.TSKH
NGẠN XUYÊN
Tôi vừa cùng các bạn đồng nghiệp làm xong công trình Thư mục Hán Nôm ở Thư viện Quốc gia, chờ họ đem in. Khoảng thời gian này coi như tạm nghỉ xả hơi, thu dọn tài liệu lặt vặt v.v...Một hôm, sau ăn tối, tôi đang dựa ghế vi tính, chợp mắt thiu thiu....Bỗng chuông điện thoại réo vang! Khổ, réo thì vang, nhưng nghe lạo xạo không rõ (vì cái máy). Lô qua lô lại một lúc, nghe ra đầu giây bên kia có một giọng nam trung, xưng tên là H, và tự gọi là "con". (Chú thích : Dân Nghệ Tĩnh khi đối thoại với người nhiều tuổi hơn bố mẹ mình, mà rất thân quý thì tự xưng là "con", còn ở Bắc thì xưng"cháu"). Câu được câu chăng, nhưng nghe tự giới thiệu anh ta nguyên là Hiệu trưởng một trường Đại học lớn là ĐHK tại Thăng Long, lại là ĐBQH khoá XI và Phó chủ nhiệm một Uỷ Ban nào đó của Quốc Hội. Như thế thì ông cháu này hẳn không phải trẻ tí nào. H nói mình có viết một cuốn về giáo dục, trong đó có nói về giai đoạn Nho học của nước ta. H hỏi cuốn Các nhà khoa bảng VN do tôi (NĐT) làm Chủ biên đã xuất bản hai lần, những chỗ có chênh về số liệu thì lấy chính từ cuốn nào?. Tôi hiểu mang máng rằng, ông này có viết lách gì đó về đoạn này, đại khái muốn hỏi lại các số liệu như tổng số Tiến sĩ, tổng số khoa thi v.v...mà ông ta lại làm ở Uỷ ban đó, muốn hỏi han thêm những chi tiết ấy thì cũng là sự tốt, nên tôi trả lời: "Số liệu thì cứ theo lần xuất bản sau (bản bìa xanh, 2006), còn cụ thể thì khi nào gặp nhau trao đổi thêm, chứ qua điện thoại không thuận tiện".
Cuộc sống vừa hưu trí vừa làm việc cứ thế trôi qua khá êm đềm (Khu tôi ở rất vắng lặng, thường nghe chiền chiện hót ngoài cửa sổ, cũng thích đáo để). Bẵng đi mấy hôm, khoảng quá trưa 07-5-2010, ông H gọi tới hỏi số nhà và hẹn muốn đến thăm tôi như bữa trước đã nói chuyện. Tôi đọc cho H ghi số nhà, rồi chuẩn bị tiếp ông đồng hương nguyên ĐBQH. Nhà tôi ở trong cái ngõ, ngoài đường lớn dễ đi, nhưng đoạn trong khó tìm, nên tôi đi bộ ra đầu ngõ đón để khách khỏi lạc.
Khoảng 14h45 thì ông H tới. Tôi đã báo cho bà xã tôi biết để chuẩn bị tiếp khách. Tôi đón ông H vào, giới thiệu ông với vợ tôi, rồi mời ông ngồi xơi nước (xem ảnh 01). Sau mấy câu thăm hỏi thường lệ, tôi chủ động hỏi H tôi có thể giúp được việc gì? Ông H đặt lên bàn cái túi màu đỏ như túi hàng tết, trong có 1hộp bánh bích quy, 1 hộp kẹo gì đựng trong hộp nhựa tròn, 1 hộp chè tròn màu đỏ. Tôi nói: "Mới sơ kiến, ông đến chơi, làm gì mà cho quà nhiều thế!" Chỉ nói phớt qua, không đun đẩy, để tỏ ý chuyện vặt, không quan tâm. Ông cũng H đáp lời tôi bằng mấy câu ngắn gọn. Do kênh liên hệ đã định vị chuẩn nên hiểu nhau ngay. Có điều, tôi nghĩ ông H muốn tư vấn để "sẽ làm", "sẽ viết" một cái gì đó, thì cái đó không phải "sẽ" mà là "đã" được làm ra, đã xuất bản ra rồi: Ông H lấy ra đưa cho tôi xem cuốn sách ông vừa xuất bản.

Người nghiên cứu tìm đến thăm nhau, tặng nhau cuốn sách mới ra ...vẫn là sự thường. Vì thế nét mặt tôi chân thành rạng rỡ đón nhận từ tay ông H cuốn sách khá dày dặn. Đọc qua cái tên sách VIỆT NAM HƯỚNG TỚI NỀN GIÁO DỤC HIỆN ĐẠI, tôi nghĩ hẳn ai cũng phải hân hoan chào đón một công trình lý luận vĩ mô, rất tầm cỡ, đóng góp không nhỏ cho nền giáo dục nước nhà. Cái tên tác giả ghi trên đầu sách lại càng đáng kính nể: GSTS Nguyễn Đình H. Tuy ông chỉ khiêm tốn đề GSTS - có lẽ để cho hoà đồng với các GSTS bảo vệ trong nước, chứ học hàm học vị chính thức của ông là GS.TSKH, nghĩa là có thêm chữ KH chứ không phải như mấy ông TS không có chữ KH, lại càng khác xa hạng Phở Gà Sứt cặm cụi khảo cứu văn bản chữ Nho, đúng là vi mô, cũng vi danh, vi tiền, ai bảo ngu cho chết !(Đó là luồng điện tự chạy trong não, nhanh vậy). Mức độ kính nể đối với đại tác của ông H càng tăng thêm vì mở bìa sách thấy ngay Lời giới thiệu có chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm. Đúng là đại tác của một GS.TSKH thì người đề tựa cũng phải có chức tước như thế mới thật hoành tráng tầm cỡ vĩ mô!
Cuốn sách này có 3 phần: Phần III (hơn 40 tr.)nói về những tư tưởng quan điểm giáo dục theo hướng dân tộc, hiện đại và hội nhập - Mình không sở trường món lý thuyết này lắm, khỏi bàn. Phần II (khoảng 150 tr.) về nền giáo dục cách mạng: Đáng chú ý nhất và chiếm số trang nhiều nhất (100/ 150 tr.) phần này là các bảng biểu danh sách Giáo sư, số lượng GS, PGS phong tặng các đợt v.v... (có ghi rõ theo nguồn của Hội đồng chức danh GS nhà nước) Môn này thì ông H là người trong ngành, OK! Chỉ mất dăm phút để liếc qua các phần ấy là đủ làm nền để đại thể nội dung mục đích của cuốn sách để giúp tôi chú ý vào Phần I. Phần này có tên: Giáo dục và truyền thống Việt Nam. Tuy chia mục dấu *, nhưng chỉ có 1 *, nên dấu * ấy chỉ như cái ngoặc đơn nói rõ thêm đó là giáo dục thời phong kiến và Pháp thuộc (nếu coi là mục thì phần I này chỉ có 1 mục!) Liếc qua vài mục đã thấy rờn rợn:
Mục 1: Nước Văn Lang- "Cha cha! Ông GS.TSKH kinh tế này nói gì về nước Văn Lang đây? Cả mục xoẳn 20 dòng! "Quý hồ tinh" chăng? Vâng, để mời một học sinh phổ thông kiểm chứng giúp xem cái gì là phổ thông, cái gì là trên phổ thông, như thế có lẽ sẽ được khách quan hơn.
Mục 2 Tài sản trí tuệ. Cha cha! Thật tân kỳ, cũng khoảng hơn 20 dòng, nói mung lung những là "sức mạnh dân tộc bắt nguồn từ sự giáo dục trong nhà trường, từ gia đình đến xã hội...", v.v... Hấp dẫn qúa, không khéo từ thời nước Văn Lang đã có nhà trường cũng chưa biết chừng !
Mục 3: Tiếng nói và chữ viết: "Từ xa xưa tiếng Việt thuộc họ Nam Á...", có lẽ 20 dòng cũng đủ thấy người ta chẳng cần phải nghiên cứu nghiên cắm gì cho mất công, một anh trình độ phổ thông cũng có thể bàn luận ào ào về ngôn ngữ học tiếng Việt từ ngàn xưa đến nay!
Mục 4: Chữ Nôm : Giáo sư Nguyễn Tài C. xem mục này chắc phải ngất xỉu hoặc cười vỡ bụng (lâm nguy!). Cả mục nửa trang, nhưng 3/4 của nửa đó nói lảm nhảm những Lý Thái Tổ "ra chiếu dời đô ...". Ủa, vị GS.TSKH này nghĩ Chiếu dời đô viết bằng chữ Nôm chăng?! Tiếp đó nói Lý Thái Tông ban hành bộ Hình thư, rồi lại chính sách "ngụ binh ư nông", hay là tất cả các sách vở ấy đều viết bằng chữ Nôm? Phát hiện động trời đấy chứ?
Phải lướt nhanh: mục 5: Văn Miếu QTG -trường đại học đầu tiên: một bức ảnh+vài ba dòng. Mục 6: Nho giáo: Chui cha! Ông TS kinh tế này cũng tổng kết về Nho giáo, thì Nho giáo hay chính ông GS.TSKH ra sao không nói cũng biết rồi! Kế đến, vừa trích vừa bình lổn nhổn, tác giả cố đưa vào các bài Nam quốc sơn hà Nam đế cư (coi là Tuyên ngôn độc lập lần thứ nhất), Bình Ngô đại cáo (coi là Tuyên ngôn độc lập lần thứ hai). Giữa đó chêm vào mục 7: Hịch tướng sĩ -Bài ca xung trận, đại thắng quân Nguyên. Đang nói về chiến thắng quân sự, ngoằng vào giáo dục: "Đời Trần rất chăm lo chế độ chế độ thi cử quy củ....". Hết biết tư duy logic của ông GS.TSKH như thế nào?
Bên trên chỉ là nhân tiện điểm qua thôi, đến số 10 có mục Tiến sĩ nho học mới chính là mục mà tôi quan tâm.
Đối với cuốn sách của ông H, mục 10 này chiếm đến hơn 90% của phần I (350/386 tr.), và hơn 60% của cả quyển sách (350/588 tr). Không phải là sự khái quát đặc điểm quá trình hình thành hay so sánh xuyên thời đại xuyên quốc gia gì cả, mà là bản liệt kê lý lịch trích ngang của các Tiến sĩ Nho học từ thời Lý đến thời Nguyễn.
Không bàn việc mục này trương phình lên như vậy có phù hợp với cuốn sách có tên như trên hay không, tôi chỉ biết mặt tôi bỗng "đỏ bừng" lên như một anh chàng nốc quá mấy vại bia! Bởi vì, chẳng khác gì một người mẹ đến một nơi xa xôi, bất ngờ thấy một người lạ đang bế ẵm đứa con của mình! Thế là người mẹ chẳng cần phải lấy mẫu xét nghiệm dấu vân tay hay ADN gì nữa, chỉ dụi mắt vài lần cho khỏi nhầm rồi khẳng định ngay. Tâm thần tôi khi ấy trở lại bình tĩnh, sắc mặt không đỏ bừng nữa mà trên môi hình như nhẹ nở một nụ cười (cái cười tự nhiên khi ta nhận ra mình đã biết rõ sự thật).
Một luồng điện chạy nhanh trong đầu, tôi đã quyết định xong. Tôi ở vào một tình thế khó xử, từ vai chủ nhà muốn cho khách đẹp ý, đến vai bà mẹ thấy con mình chẳng lẽ không dám nhận con? Ông H 65 rồi, có phải trẻ người non dạ gì nữa đâu? Ông ấy từng làm Hiệu trưởng một trường đại học đông mấy vạn SV,NCS chứ có phải ở nhà quê mới ra nên không hiểu chuyện bản quyền sách vở ra sao đâu. Hơn nữa ông là đảng viên cao tuổi Đảng (47 năm) trình độ giác ngộ hẳn phải rất cao: Sách tái bản năm 2009, chẳng lẽ ông H không biết ĐCSVN có cuộc vận động " Học tập và làm theo gương Bác Hồ" hay sao? Cuốn sách của chúng tôi bị sao chép như thế thì thị trường cũng giảm yêu cầu đi, nhưng trực diện nói ra hay không nói ra với ông H việc này, tôi tuyệt đối không phải vì tiếc mất mấy đồng nhuận bút, mà vấn đề là ở chỗ có thể chấp nhận chuyện đạo văn trắng trợn như thế hay không? Không chỉ chuyện đạo văn, đây còn là chuyện đạo đức nữa. Thật không muốn tin rằng trước cả ngàn cả vạn SV, NCS, những lời lẽ hô hào giáo dục của GS. TSKH Nguyễn Đình H là giả dối! Nghe nói nền giáo dục nước ta gần đây có giảm sút, nghĩ là yếu đi chút đỉnh, có đâu đến mức trầm kha, căn bệnh đã vào đến cao hoang như thế? !
Tôi gấp cuốn sách đặt xuống bàn, lấy lại tư thế cho thoải mái để khỏi nổi nóng, rồi hắng giọng nói với GS.TSKH Nguyễn Đình H. :
-Mời anh xơi nước đi!.... Nhưng mà..., anh H ạ, cuốn sách của anh có vấn đề...
Tôi mở sách, giở qua mấy mục đầu:nước Văn Lang, chữ Nôm, Nho học v.v..mà nói:
-Anh viết mấy cái mục ấy để làm gì nhỉ? ...Mà anh thì biết gì về chữ Nôm mà trong một đại tác như vậy cả gan dám viết cả mục về chữ Nôm?...
Ông H cười tiếp lời:
-Ấy, tôi thì làm sao biết chữ Nôm bằng các anh!
-Tất nhiên rồi, nhưng tôi không muốn nói anh có biết chữ Nôm hay không, nếu anh mưốn thì học vài tháng cũng đọc được một ít .Nhưng người ta nói: Biết 10 viết ra chưa đến 1, đằng này anh lại tự trương phình lên như thế, thiên hạ người ta cười cho!
Ngừng một lát, tôi nói tiếp:
-Còn phần trích ngang tiểu sử các Tiến sĩ (vừa nói tôi vừa nhón cả chỗ dày 350 trang lên) thì anh chép nguyên xi trong cuốn Các nhà khoa bảng VN do tôi Chủ biên và cùng biên soạn với mấy bạn đồng nghiêp. Đó là hành vi xâm phạm bản quyền rất nghiêm trọng. Anh có nhận đúng
thế không?

GS.TSKH nói:
-Nhưng tôi sắp xếp theo các địa phương!
Tôi xua tay cười nhẹ :
-Anh đừng nói cái chuyện chia xếp ấy với tôi, tôi hơi bị thành thạo việc soạn thảo văn bản vi tính đấy! Mất vài tiếng đồng hồ, anh muốn chia xếp kiểu gì tôi cũng chiều anh luôn! - Đến đoạn này tôi nhẹ nhàng đứng dậy (cổ tránh để khỏi đập bàn, xô ghế) mà nói:
-Anh H ạ, soạn cuốn Các nhà khoa bảng VN này, nếu chúng tôi cứ để y nguyên như trong sách đăng khoa lục mà dịch ra, thực chất là phiên âm, thì chẳng mất mấy công mà dễ, các cháu Trung cấp Hán Nôm cũng làm được.Cái khó nhất của một cuốn sách tiểu sử các nhà khoa bảng VN là ở việc quy đổi địa danh quê quán của ngót 3000 Tiến sĩ. Ở ta, cho đến nay chưa có một cuốn từ điển địa danh nào tra cứu được địa danh xưa - nay đến đơn vị xã thôn. Chủ trương từ đầu của chúng tôi khi làm cuốn sách này là phải cố gắng tối đa để thực hiện việc quy đổi này. Không chỉ tra tìm từ nguồn thư tịch cũ mới mênh mông, chúng tôi còn phải hàng tháng trời bò toài ra sàn nhà để dò tìm trên từng tấm của kho bản đồ chất cao mấy mét quýp của Viện Hán Nôm để có thể xác định địa danh quê quán hiện nay của các Tiến sĩ. Trước chúng tôi, chưa có bản soạn, bản dịch sách đăng khoa lục nào làm được. Vì vậy, chỉ giở cuốn sách của anh, xem lứot qua vài trang đầu, mấy trang giữa và cuối là tôi biết ngay cả phần 350 trang này anh đã chép nguyên xi trong cuốn Các nhà khoa bảng Việt Nam (1075-1919) do tôi Chủ biên và biên soạn chính (*) . 350 trang ấy là mồ hôi công sức của bản thân tôi và của các bạn đồng nghiệp cộng tác với tôi trong nhóm biên soạn. Tôi xin nói thẳng với anh như thế mà không lo bị nhầm!
Im lặng một chút, ông H nói:
-"Vâng...Việc này tôi xin nhận sai lầm với bác Ngô Đức Thọ, nhưng...tôi chỉ vì muốn lưu truyền kiến thức cho đời sau..!."
Đó là câu nói tôi rất chờ đợi ở ông ông H vào lúc này, rất mừng là ông đã chịu tự nói ra! Còn ý đoạn sau thì tôi không quan tâm, không tranh biện nửa câu với ông H ! Dù ông nói thế cũng chả ai tin: xưa nay có anh cầm nhầm nào mà không nói là để lưu truyền đâu ? Ai làm ra thì người ta tự tìm cách lưu truyền, có đâu phải nhờ người ẵm hộ để đi lưu truyền? Hình như - không nhớ rõ - tôi có bảo qua ông H:
"... Đời sau cũng chẳng có đời nào người ta nhận cái của lưu truyền như thế đâu!"
Câu chuyện như thế đã đi vào hồi kết. Nhưng tôi hơi lúng túng: bây giờ mà ông H đứng dậy ra về, cầm luôn đại trứ tác VIỆT NAM HƯỚNG TỚI NỀN GIÁO DỤC HIỆN ĐẠI thì tôi chẳng có gì để làm minh chứng. Tự đi tìm để có cuốn sách ấy thì có thể cũng tìm được, nhưng phiền lắm, phải mất nhiều công. Vì thế, việc cầm nhầm đã xác định rồi, nhưng tôi vẫn cầm cuốn sách đến cuối góc phòng vờ giở xem qua xem lại, mục đích là để chạy lên gác lấy cái máy ảnh xuống chụp cái bìa sách và nhiều nhiều các trang bị cầm nhầm. Khốn nổi, lấy được máy ảnh thì máy chưa sạc pin nên không mở ra được! Tôi đành kiên nhẫn cắm sạc pin, một mặt bảo vợ tôi lại ngồi mời ông H uống nước để kéo dài thời gian (như kiểu thủ môn kéo dài thời gian trên sân bóng). Tôi sực nhớ có anh bạn trẻ cùng Viện có hẹn chiều nay đến làm việc với tôi, tôi bèn gọi phôn nhờ anh ta đem theo cái máy ảnh và đến nhà tôi ngay. Thủ môn kéo dài thời gian như vậy được đâu vài chục phút, cũng kịp lúc anh bạn trẻ phóng xe tới. Tôi mừng quýnh chạy ra mở cổng rồi đẩy ngay anh ta lên nhà, chỉ kịp ghé tai nói nhỏ: "Mở máy ngay, chụp liền cho tôi mấy pô cùng với ông khách!"
Anh bạn trẻ lên nhà, lịch sự chào hỏi mọi người rồi thao tác máy chụp ngay - Dẫn trong bài này chính là những bức ảnh do người bạn đó chụp giúp. Hiện trường còn y nguyên!
Bây giờ yên tâm rồi, nhưng tôi vẫn cầm quyển sách đi qua đi lại. Ông H thấy vậy, nói:
-Có cần phải ....
Tôi hiểu ông H muốn nói: có cần viết ra giấy không?. Nếu lúc ấy tôi lấy giấy bút đưa cho ông H thì có được đủ bộ cứ liệu. Nhưng lúc ấy tôi nghĩ: Một ông GờSờ - TờSờKờHờ, quyền uy chức vụ kể cũng khá cao, mà phải chịu im re thừa nhận: "...Tôi xin nhận sai lầm với bác Ngô Đức Thọ", thế đã đủ bi thương, "hoàn cảnh" lắm rồi, chứng cớ như vậy hẳn ông không thể chối cãi gì được nữa, dừng lại cũng tạm đủ, có lẽ không nên buộc ông ấy phải viết ra giấy cho thêm đau lòng! Đó là tâm trạng đích thực của tôi lúc đó, không thêm mắm muối tí nào.
Tiếp đó tôi nghĩ nên hỏi muợn ông cuốn sách ít ngày, nếu ông không cho mượn thì sẽ nhờ anh bạn chụp lấy vài chục trang để "lưu truyền"!. Cũng may, chưa phải hỏi mượn thì ông H đã cầm bút "đề tặng" để biếu tôi cuốn sách, vì thế mà tôi có cuốn "đại trước tác" của ông để "lưu truyền" ngay trong bài này. Tôi thầm nghĩ: mỗi người thường có duyên nợ với một từ gì đó, ông H đích thực là có duyên nợ với hai chữ "lưu truyền"!
Tiễn ông H ra cổng, dặn ông qua dốc rẽ trái để ra đường lớn, tôi cùng ông chia tay.
Tôi khoá cổng quay vào nhà, lòng buồn rười rượi. Bởi vì, người tôi vừa tiễn đây không phải ai non dạ, mà là một vị có chức quyền, học hàm học vị không chỉ khá cao mà là rất cao. Ông lâm tình thế đáng bi thương hổ thẹn như thế trước hết là vì bệnh háo danh. Đối với trường hợp của ông H thì còn hơn thế: Buổi tối vào mạng tra Google, tôi đọc được cả bản tiểu sử của ông, lại tìm được tài liệu cho biết ông là thành viên đương nhiệm của Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước và đương chức Phó Chủ nhiệm Uỷ ban...của QH! và có thể còn vài ba chức danh đương nhiệm khác nữa. Đời bây giờ đạo đức suy đồi, không ít người có chức có quyền tha hoá biến chất. Quản lý tiền thì tham ô tiền, quản lý tài nguyên thì bán chui tài nguyên, quản lý khoa học thì chiếm đoạt công trình sản phẩm của đồng nghiệp. Mấy vụ giáo trình kinh tế gì đó lình xình ở TP HCM cách nay chưa mấy ngày. Ông H nhận là đồng hương với tôi..., thế mà ông còn quờ tay ẵm thuổng mất hơn 1/3 mồ hôi công sức biên soạn cuốn CNKBVN! Hàm vị thì ông cao tột rồi, có thêm một cuốn sách ôm ấy thì cũng chẳng còn danh vị gì mà thăng tiến nữa, có chăng là để tỏ rõ cho mọi người biết một giáo sư thứ thiệt phải có nhiều đầu sách, "công trình khoa học" như ông! Nghĩ chuyện của ông vừa Bi vừa Hài, vậy thì tôi còn phải luyến tiếc gì nữa mà không phanh phui ra trước dư luận hành vi đạo văn trắng trợn của ông H? Hoạ chăng phải cố tìm cách giấu đi để mấy nơi như Chi bộ ĐCSVN phường Đồng Tâm Q.Hai Bà (nơi ông H cư trú), Đảng uỷ cơ quan Viện lập...của UBTV, và quý vị lãnh đạo ở HĐCDGSNN khỏi biết, ít ra cũng cố giữ "bí mật" cho đến hết đợt hành động "Học tập và Làm theo" doTBT Nông phát động: Lý do là vì để mấy nơi đó biết lại khiến họ đâm ra khó xử!
Về việc PTT họ Phạm cả quyết đánh giá: " Cuốn sách Việt Nam hướng tới nền giáo dục hiện đại do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình H...biên soạn là một tác phẩm công phu, có nhiều tư liệu giá trị và nội dung phong phú." *(sic!!) Những phần mục nào khác thì không nói, nhưng tôi muốn trân trọng kính nhờ Phạm PTT bớt thì giờ kiểm tra chỗ 350 trang mà GS.TSKH Nguyễn Đình H..."cầm nhầm" - mà đương sự cũng đã xác nhận - ấy có thật đúng là "công phu" không? Nếu đúng là có công phu thì đó là công phu gì? Công phu trong việc đạo văn hay công phu do ông H tự có kiến thức tích luỹ mà rồng bay phượng múa ra được như thế? Vầng nhật nguyệt còn đó sáng soi, chẳng lẽ nào ngài Phạm PTT lại không thấy cho một sự thật tày đình như thế? Vả lại sự việc "sách của GS.TSKH H" nếu được coi là tấm gương để soi thì may ra sẽ bớt đi được chuyện các quan to thoải mái đánh giá đề tựa ào ào về những lĩnh vực chuyên môn mà mình không am hiểu. Không nói khoản 350 tr. "đạo" nữa, hãy lấy một câu ở tr.26 trong mục "10. Tiến sĩ nho học", ông GS.TSKH đáng kính đĩnh đạc nhả ngọc phun châu để "lưu truyền cho đời sau" như sau:
"...thi Hội để lấy bằng Cử nhân, thi Đình để lấy bằng Tiến sĩ" (Sic!)
Bảo vệ sự đúng đắn của những điều mình viết ra là vấn đề danh dự, uy tín của nhà khoa học. Tôi nghĩ GS.TSKH Nguyễn Đình H nên trưng ra các văn bản cứ liệu chứng minh để có thể lập được một Hội đồng khoa học cấp quốc gia thẩm định giúp câu văn gồm 14 chữ của ông mà tôi đã trích nguyên văn, gạch dưới và đặt trong ngoặc kép nêu trên là đúng hay sai?
Dân gian thường gọi những người giỏi giang thông tuệ là "Giỏi" hoặc "Thông", những ai hay ấm ớ, nói gì sai nấy thì bảo là...Xin thứ lỗi vì chợt quên biến mất cái chữ rất hay ấy. Nhưng không sao, đợi đến khi có câu trả lời ta sẽ xin ý kiến dân gian cũng không muộn gì.
Chân thành cám ơn quý độc giả và quý vị quan chức đã bớt thì giờ quý báu lướt qua bài viết không có tính truyện ngắn hoặc truyền kỳ tí nào, mà có tính thực lục khá cao (có 04 ảnh kèm) này của tôi.
Để bảo đảm và chịu trách nhiệm về sự thật được nói đến trong bài, đến đây Ngạn Xuyên xin ký họ tên thật như sau:
PGS.TS Hán Nôm học NGÔ ĐỨC THỌ
Nguyên Trưởng phòng Văn bản học
Chuyên viên cao cấp
Viện nghiên cứu Hán Nôm
VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
(đã nghỉ hưu)
Địa chỉ liên hệ: số nhà 50 Ngõ 210/41/11 Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội
ĐT: (04)38464397
TB. Tôi cũng muốn nói đôi lời với Nhà xuất bản Giáo Dục: Tôi nghĩ Nxb Giáo dục là cơ quan quan trọng của ngành đào tạo nhân tài cho đất nước. Là người thay mặt cho xã hội thẩm định OTK cho các sản phẩm, chẳng lẽ các bạn không biết chuyên đề Tiến sĩ Việt Nam đã có những sách nào hay sao? Nếu đã biết thì sao vẫn an nhiên để cho người ta rinh bê của gian của lậu vào trong ấn phẩm của Nxb mình như thế? Dư luận xã hội làm sao có thể ca ngợi các bạn là khách quan, tận tâm với chức vụ?. Trong việc biên tập các bạn có trách nhiệm cao, rất nên trong sáng đi đầu trong vấn đề tôn trọng bản quyền tác giả, chứ đừng tiếp tay cho họ, có thế thì mới hết những kẻ đưa những chồng giấy cũ đến để "lưu truyền" theo kiểu như GS.TSKH H đã làm. Nhưng vì bài viết đã dài, xin sẽ quay lại sạu. (NĐT.)
(*) CÁC NHÀ KHOA BẢNG VIỆT NAM (1075-1919). NGÔ ĐỨC THỌ chủ biện. Biên soạn: Ngô Đức Thọ, Nguyễn Thuý Nga, Nguyễn Hữu Mùi. H.,Nxb văn học, 1993.
-Tái bản có bổ sung chỉnh lý. H.,2006.
Nguồn: ngoducthoblog.
Đố Bộ trưởng nào dám từ chức và một kẻ lắm mưu...
Đố Bộ trưởng nào dám từ chức và một kẻ lắm mưu...
Tác giả: Trực Ngôn
Một cháu bé bị hành hạ dã man như thời trung cổ, một công ty đầu độc cả dòng sông, làm hàng nghìn nông dân điêu đứng vẫn nhởn nhơ, một Hoàng thành ngang nhiên bị phá ủi làm đường trong khi người ta đổ tiền tỷ để kỉ niệm nghìn năm Thăng Long. Phát ngôn Hành động tuần này cho thấy lời cảnh báo tột cùng về sự xuống cấp của đạo đức xã hội.
Phép logic học về những tội ác
Nhìn hình ảnh cháu Hào Anh (14 tuổi) bị vợ chồng ông bà chủ (gọi bằng cậu mợ) trang trại tôm sú giống ở xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi (Cà Mau) dùng kìm bấm vào môi, bẻ răng, dùng bàn là nóng chà lên da thịt... trong một thời gian dài không ai không cảm thấy rùng mình kinh hãi.
Việc hành hạ những đứa trẻ một cách man rợ như thời trung cổ trong xã hội chúng ta không hề thuyên giảm. Nếu xét một cách logic trong việc giáo dục con người thì với lý trí người ta sẽ thấy những chuyện man rợ ấy chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Nếu chúng ta xâu chuỗi những vấn đề về sự suy đồi nhân cách thì chúng ta sẽ thấy tội ác không hiện ra ở nơi này thì sẽ hiện ra ở nơi khác, không hiện ra trong hình thức này thì hiện ra trong hình thức khác. Tội ác của vợ chồng ông chủ trang trại tôm sú giống cho thấy hai điều : Một, sự độc ác đã công khai như thách thức với xã hội. Hai, sự coi thường luật pháp và những giá trị sống.
Khi người ta ngang nhiên tàn phá thiên nhiên, giết hại nuông thú ngay trước cửa chùa, chen lấn cãi cọ nhau trên đường, tranh giành bổng lộc, ức hiếp lẫn nhau, khi người ta nhìn thấy những kẻ móc túi trên một chuyến xe nhưng giả vờ quay mặt đi, giả vờ quay mặt đi để không nhường chỗ cho một người lớn tuổi hay một phụ nữ có thai, khi người ta ngang nhiên xâm lấn đến các di tích văn hoá, lịch sử bởi lợi ích vật chất, khi người ta trắng trợn đục khoét tài sản của tập thể, khi một thầy hiệu trưởng mua dâm học sinh đã xin trút bỏ y phục trước toà để chứng minh mình không có khả năng tình dục hòng chạy tội thì đức hạnh của con người đã nát như bùn.
Nhưng trước tội ác ở mức độ man rợ ấy, chúng ta thật may đã không rơi xuống đáy của sự tuyệt vọng nếu chúng ta không được thấy sự lên tiếng của những người dân ở xã Ngọc Chánh. Cho dù sự lên tiếng này không tỉ lệ thuận với những hành động phi văn hoá và phi nhân tính đang diễn ra.
![]() |
| Nếu chúng ta xâu chuỗi những vấn đề về sự suy đồi nhân cách thì chúng ta sẽ thấy tội ác không hiện ra ở nơi này thì sẽ hiện ra ở nơi khác, không hiện ra trong hình thức này thì hiện ra trong hình thức khác. Ảnh VTC |
Mọi chuyện trong những gia đình, trong những khu phố, trong mỗi ngôi trường, trong mỗi công sở...vẫn "bình chân như vại". Cũng có những nỗi lo được cập nhật và những giải pháp nào đó được đưa ra nhưng đó chỉ là những nỗi lo chủ yếu về giá hàng hoá, giá vàng, đô la, giá căn hộ cao cấp, về những ngày nghỉ dài sẽ du lịch ở đâu...mà không thấy nỗi lo về đạo đức xã hội đang xuống cấp một cách trầm trọng.
Chẳng lẽ chúng ta chỉ trông chờ vào sự an ủi như một tia hy vọng mong manh về đạo đức xã hội qua một vài người thi thoảng loé lên như sao đổi ngôi hay sao ?
Tôi là một kẻ lắm mưu mẹo
Cho dù không muốn nhắc lại bởi xấu hổ và đau lòng thì tôi vẫn phải nhắc rằng : theo báo chí mấy năm vừa rồi đưa tin, Việt Nam là một trong những nước tham nhũng nhất thế giới. Thế nhưng, số vụ tham nhũng được phát hiện lại không nhiều, chủ yếu là "tham nhũng vặt", "cá to lọt lưới" như nhận định trong một báo cáo của cơ quan chức năng công bố tại Hội nghị Đối thoại về Phòng chống tham nhũng năm 2008. Kết quả đó có phải là do chuyên môn của các cơ quan chống tham nhũng kém hay do các cơ quan đó không dám làm gì mạnh tay ?
Tuần này, một tin vừa vui vừa ngờ trên Báo Tuổi Trẻ về việc tới đây các cán bộ công chức phải có nghĩa vụ giải trình tài sản của mình và từng bước công khai tài sản và có những quy định xử lý đối với tài sản không giải trình được.
Về việc này, cho dù tôi có nói gì dưới đây chăng nữa thì hầu hết mọi người cũng sẽ hình dung ra chuyện đó nó sẽ như thế nào. Cái tin nói trên vui vì nếu chúng ta làm đúng với những gì chúng ta nói thì công cuộc chống tham nhũng mới thực sự có kết quả và có ý nghĩa. Và cái tin nói trên mang lại cho người dân nỗi băn khoăn bởi họ khó tin việc đó được thực thi một cách cương quyết khi chúng ta đã làm việc đó một hai lần và ở đâu đó nhưng hiệu quả chưa được bao nhiêu.
Nhưng sau niềm vui và cả nỗi nghi ngờ kia thì người dân hỏi nhau : vậy những cán bộ nào, công chức nào sẽ là những người kê khai tài sản đầu tiên. Hỏi thế mà cũng hỏi. Đương nhiên phải là các cán bộ từ cao xuống thấp chứ. Nếu một Bộ kê khai tài sản thì ngài Bộ trưởng phải gương mẫu kê khai đầu tiên. Rồi đến các Thứ trưởng. Sau đó là cán bộ cấp Vụ rồi cuối cùng các các cán bộ, công chức không chức quyền.
Nhưng cách làm cũng phải kỹ lưỡng và đầy đủ. Một ngài Bộ trưởng kê khai tài sản thì không chỉ mình ngài kê khai mà vợ ngài, các con ngài và thậm chí các cháu ngài. Tôi nói vậy bởi thực tế và cũng bởi từ bụng ta suy ra bụng người. Vì nếu tôi là Bộ trưởng mà có nhiều tài sản thì tôi sẽ cho vợ tôi đứng tên, cho con tôi đứng tên, rồi con rể tôi hay con dâu tôi nữa. Hơn thế, tôi sẽ gửi tiền vào nhiều ngân hàng khác nhau. Rồi tôi mua bất động sản nhưng cho thuê hoặc dưới một hình thức khác. Nói chung là tôi như thế thôi nhưng tôi rất lắm mưu lắm mẹo.
Tất nhiên trong việc kê khai tài sản này tôi lo lắng hay tôi kê gối cao mà ngủ ngon còn phụ thuộc vào những ai đứng ra giám sát việc chúng tôi kê khai tài sản nữa chứ. Nếu các cơ quan chức năng làm đúng thì tôi cũng khó mà thoát được. Hoặc trong các cơ quan chức năng của Nhà nước mà lại có những đại diện có nghiệp vụ và có lương tâm thì cũng gay go đây.
Còn nếu chúng ta thực sự vì sự trong sạch của cán bộ công chức thì chúng ta phát động phong trào quần chúng phát hiện tài sản của những ông bà cán bộ tham ô, tham nhũng giống như chúng ta từng phát động phong trào vì an ninh tổ quốc trước kia thì đố kẻ tham nhũng nào thoát được.
Nhưng tôi phải thành thật trước mọi người là tôi khó tin vào kết quả của việc kê khai tài sản này lắm. Vì vậy, tôi tha thiết đề nghị các cơ quan chức năng hãy làm cho người dân tin đó là một cuộc đấu tranh chống tham nhũng thật sự mà tôi là một người dân trong nhân dân cần lao ấy. Và những người kê khai tài sản trước tiên, theo tôi, nên là những ngài Bộ trưởng và những tổ chức giám sát việc kê khai tài sản phải có đại diện của người dân một cách thực sự.
Đố ngài Bộ trưởng nào dám từ chức đấy!
Trong chương trình thời sự của VTV1 tối qua ( 6/5) có tin về vụ thu hoạch mía của Cuba thất thu. Lý do là thời tiết khắc nghiệt và một số lý do chủ quan khác nữa. Và với chỉ một vụ mía thất thu, Ngài Bộ trưởng Bộ mía đường Cuba đã xin từ chức.
Nghe vậy mà lòng đầy cảm xúc lẫn lộn. Từ bên này trái đất, lòng tôi hướng về Cuba và tỏ lòng ngưỡng mộ ngài Bộ trưởng. Và "trông người lại ngẫm đến ta". Biết bao giờ ở nước Việt Nam này có một ngài Bộ trưởng đứng lên xin từ chức nhỉ ? Tôi xúc động và đầy suy tư nói với mấy người bạn, thì một người trề môi nói : " Có mà đến mùa quýt. Ông đúng là thằng viển vông". Rồi ông bạn ngửa cổ ngâm một câu ca : " Bao giờ chạch đẻ ngọn đa/ Sao đẻ dưới nước thì Bộ trưởng nước ta từ ...chức".
Nghe ông bạn tôi ngâm nga, lòng tôi cũng thấy tưng tức, bèn hỏi : Ông chỉ cho mọi người xem ở nước ta ngài Bộ trưởng nào đáng từ chức không ? Tôi cam đoan là nếu ngài Bộ trưởng nào đó ở nước ta mà mắc lỗi ở mức độ như ngài Bộ trưởng Bộ mía đường Cuba thì chắc họ cũng xin từ chức. Còn nếu ông cứ khăng khăng ở nước ta cũng có vài ngài Bộ trưởng đáng từ chức và nên từ chức thì xin rà soát thử xem.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ư ? Làm gì đã đến mức ấy tuy ở Bộ này học sinh thì quay cóp, đánh thầy, chửi cô, thầy thì gạ tình lấy điểm, mua dâm học trò, cô thì bắt trò liếm ghế mà không liếm ghế thì tát cho vẹo hàm, kết quả thi tốt nghiệp một cách thực sự thì than ôi tệ hại vô cùng...
Bộ trưởng Bộ Y tế ư? Cũng làm gì đến nỗi ấy tuy rằng bác sỹ thì ăn tiền bệnh nhân, bác sỹ thì lĩnh lương trong bệnh viên nhưng mở phòng mạch ở ngoài bệnh viện, thuốc thì tăng giá vù vù mà không quản lý được, bệnh viện thì bẩn thỉu, ba bốn bệnh nhân nằm chung một giường...
Vậy thì Bộ trưởng Bộ xây dựng ư ? Càng không đến mức ấy tuy rằng Bộ này xây nhà thì sai quy định để đến khi cháy thì chẳng biết làm thế nào, cầu hàng ngàn tỷ xây xong thì nứt, đường hàng ngàn tỉ làm xong thì lún, công trình thì tô trát bên ngoài nhưng vòng tay rút ruột bên trong...
Có lẽ mấy ông Bộ trưởng của nước người như nước Cuba anh em kia chắc sai xót trầm trọng lắm mới đệ đơn từ chức. Mà có lẽ, làm Bộ trưởng ở nước ngoài nó khác làm Bộ trưởng nước mình.
Không phải là cứu dân đen mà là bảo vệ chủ quyền quốc gia
![]() |
| Chuyện ngay ở trong nước mình mà không làm được thì hỏi chuyện ngoài xa kia thì làm thế nào ? Ảnh VNN |
" Vụ đầu độc " công khai này đã xẩy ra gần hai năm trời rồi nhưng "kẻ đầu độc" vẫn ung dung trước đau khổ và bức xúc của người dân. Vedan đã phạm tội. Điều đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Họ phải bồi thường là đúng pháp luật. Thế nhưng bi hài thay họ lại chỉ định...hỗ trợ những nạn nhân của họ mà thôi. Cứ như là họ đang làm công tác từ thiện với khẩu hiệu của họ " duy trì mối quan hệ thân thiện với nông dân". Việc đánh tráo khái niệm giữa "bồi thường" và "hỗ trợ" là trò ma. Nhưng tại sao giữa thanh thiên bạch nhật mà Vedan lại trơ trẽn diễn cái trò này được?
Khi Vedan đưa chuyên gia từ Đài Loan sang để kiểm chứng lại mức độ độc hại mà họ gây ra thì sự việc đã vượt qua ngưỡng " quá trớn" và coi thường luật pháp Việt Nam. Đồng thời, Vedan hứa hết lần này đến lần khác nhưng không thực hiện và giở nhiều trò, nhiều mánh để chạy tội. Một cái công ty mà còn ngang ngược như thế hỏi những kẻ có tiền nhiều, vũ khí nhiều sẽ ngang ngược và chà đạp lên lợi ích của các quốc gia nhỏ hơn như thế nào.
Chưa bao giờ như lúc này, chúng ta cần thể hiện rõ ràng và mạnh mẽ luật pháp của chúng ta. Các cơ quan chức năng nếu không có ý giúp những người dân hai bờ sông Thị Vải thì hãy giúp nhà nước chứng minh chủ quyền của đất nước này. Chuyện ngay ở trong nước mình mà không làm được thì hỏi chuyện ngoài xa kia thì làm thế nào ?
Kết quả giám định của Viện MT-TN được Nhà nước uỷ quyền hãy công bố kết quả điều tra một cách rõ ràng và cơ quan luật pháp dựa trên đó mà phán định. Làm gì có chuyện một công ty như Vedan lại coi kết quả giám định của một cơ quan chuyên môn Nhà nước và phán quyết của cơ quan luật pháp Nhà nước như là chuyện trẻ con như thế.
Khi hai cơ quan Nhà nước kia có kết luận chính thức mà Vedan không thực hiện thì chúng ta phải cưỡng chế như chúng ta cưỡng chế việc di dời nhà dân để làm đường hay xây dựng công trình gì đó. Nếu không thì chấm dứt hoạt động của Vedan cho dù công ty này có mang lại một chút lợi ích nào đó vì không có lợi ích nào lớn hơn chủ quyền của một quốc gia.
Cứ tiến lên đi, máy ủi!
![]() |
| Một góc Hoàng thành Thăng Long, Ảnh VNN |
Nhưng những chiếc máy ủi kia đâu phải là những kẻ vô văn hoá và bất chấp dư luận như thế. Và có điều lạ lùng là từ mấy năm trước, các cơ quan quản lý văn hoá đã cảnh báo với chính quyền thành phố Hà Nội về một di tích lịch sử vô giá sẽ bị tàn phá khi triển khai thi công dự án đường Văn Cao - Hồ Tây.
Và như một vấn đề muôn thuở, người nói cứ nói và kẻ làm cứ làm trước những điều hiển nhiên như vậy. Nói thật là nhiều người dân cảm thấy vỡ óc khi không hiểu sao người ta cứ làm những điều không bao giờ được phép làm như vậy.
Một công viên hiển nhiên đấy là cứ ký giấy phép cho xây dựng khách sạn ở trong, một di tích văn hoá đấy mà cứ cho phép xây dựng đủ thứ linh tinh bên cạnh và kinh doanh đủ loại linh tinh trước cửa, một hồ nước đấy mà cứ hiển nhiên lấn chiếm. Ngay như Vịnh Hạ Long mà có đến biết bao nhà hàng nổi xấu xí trên vịnh rồi ăn uống rồi thải ra đủ thứ.
Ngày 20.4 vừa qua, Bộ VHTTDL tiếp tục gửi công văn tới UBND TP.Hà Nội đề nghị "chỉ đạo các cơ quan liên quan có kế hoạch nghiên cứu về di tích này, trường hợp phát hiện di tích khảo cổ học, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia cần tổ chức thăm dò thám sát, khai quật khảo cổ học theo Luật Di sản văn hoá...".
Các nhà chuyên môn đã lên tiếng và chứng minh có sở cứ khoa học về sự hiện diện của bức tường thành đã tồn tại qua nhiều triều đại. Các cơ quan quản lý về văn hoá đã từng cảnh báo và đang tiếp tục có ý kiến đề nghị khai quật, phân tích di sản hiếm hoi này.
Thế nhưng công văn cứ đến, cứ đi còn máy ủi cứ san, cứ phá. Những người có trách nhiệm và có quyền dừng bọn máy ủi vô văn hoá kia còn đợi gì nữa ? Cái gì đã ngăn cản các vị ? Sự không nhận thức được những di sản ấy hay là cái gì ? Việc ngang nhiên tàn phá một di sản văn hoá trong thế kỷ 20 thì chúng ta mới thấy vụ những thế lực hồi giáo cực đoan phá bức tượng phật khổng lồ mà thôi.
Trong lúc đó thì người ta lại tốn phí không ít tiền vào những thứ mơ hồ và đầy tính hài hước để kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long còn những điều cụ thể kia, những giá trị cụ thể kia thì bỏ mặc. Cũng trong thời gian này, người ta cho thuê hết di tích văn hoá này đến di tích lịch sử kia để kinh doanh. Có lẽ những chuyện này chỉ có ở nước ta mà thôi.
Và đêm đêm trong những ngày này, những người Hà Nội mất ngủ tỉnh giấc, họ tưởng nghe được tiếng Trống Hà thành lung lay bóng nguyệt nhưng chỉ thấy những tiếng hô " tiến lên đi, máy ủi".
Lớp học nhân cách và người thầy "nhặt đinh"...
![]() |
| Bà Tim nuôi chim sẻ đã 10 năm, Ảnh VNN |
Ông Ái là một người dân thường ngèo khổ nhưng là ví dụ của lối sống truyền thống "đói cho sạch, rách cho thơm". Nhiều năm nay, ông lặng lẽ ngày ngày đi nhặt những chiếc đinh do vô tình và do cố ý người ta rải trên đường để những người khác đi qua tránh được tai nạn. Trách nhiệm xã hội của ông ngang bằng với tất cả những người Việt Nam đang sống trên mảnh đất này. Lòng yêu nước của ông ngang bằng tất cả những người Việt Nam. Và nhân cách của ông ngang bằng với tất cả những ai yêu nước cho dù đó là một ngài Tổng thống hay một vị giáo sư không đạo văn.
Những người cứu vớt nhân cách xã hội lại là những con người bình dị và đang sống một cuộc sống thiếu thốn. Tôi cứ hình dung về một lớp học nhân cách. Trong lớp học đó, các học sinh là những vị có bằng cấp, giàu có và có thể cả địa vị nào đó trong xã hội nữa. Còn thày cô của lớp học này không phải là Khổng Tử hay Chu Văn An...mà là ông Ái "nhặt đinh", bà Tim " bảo vệ chim sẻ"...
Giáo trình của họ không phải do một Hội đồng chuyên môn hay gì gì đó mà là những hành động ngày ngày của họ đối với thiên nhiên và con người một cách tự giác và đầy lòng yêu thương, nhân ái.
Hỡi các ngài, hãy học đi. Ai tự nguyện đăng ký lớp học này ? Tôi không biết những ai sẽ đăng ký học. Nhưng với những khiếm khuyết của mình, tôi - Trực Ngôn- xin đăng ký được làm học trò của thầy Ái " nhặt đinh" và cô Tim " bảo vệ chim sẻ"
THỦY ĐIẸN XÂY THÊM - TIỀN ĐIỆN CAO THÊM
Thủy điện đắt hay rẻ?
Tác giả: Hoàng XuânRss -->
Trong hầu hết báo cáo xin đầu tư dự án thủy điện gần như không có dòng nào đề cập đến thiệt hại về giảm nguồn nước, tác động xấu đến hệ sinh thái, mất rừng đầu nguồn... mà chỉ nhấn mạnh vai trò điều tiết lũ, cắt lũ.
>> Rừng quốc gia giá bao nhiêu?
Thủy điện có rẻ?
Chỉ trong 10 năm, hệ thống sông ngòi Việt Nam gánh trên 500 công trình thủy điện lớn nhỏ.
Vẫn theo ông Oanh, tính đến cuối năm 2009, cả nước có 23 công trình thủy điện vừa và lớn đang hoạt động, tổng công suất lắp đặt khoảng 6.200 MW, khai thác gần 30% tiềm năng kinh tế-kỹ thuật của thủy điện ở Việt Nam.
Mặc dù thống nhất về lợi ích của thủy điện, hiện đang có hai luồng quan điểm khác nhau giữa những nhà nghiên cứu về phát triển thủy điện ở Việt Nam.
Theo ông Nguyễn Danh Oanh, thủy điện bền vững hơn các dạng năng lượng khác, có thể được coi là một nguồn năng lượng tái tạo, thải ra rất ít khí nhà kính so với các phương thức sản xuất điện khác.
Còn theo ông Đào Trọng Tứ, tác hại của thủy điện rất lớn. Đầu tư thủy điện đắt hơn rất nhiều so với nhiệt điện, lên đến 30-40 tỷ đồng/MW. Thủy điện còn khiến di dời số lượng dân rất lớn (dự án Đồng Nai 8 dự tính di dời tới 8.000 dân), thay đổi hẳn các tập tục văn hóa của họ, là những thiệt hại chưa tính được bằng tiền.
Về tác động đối với hệ sinh thái, ông Tứ dẫn chứng: sông Nile có một hệ sinh thái rất đặc biệt. Trước khi xây đập thủy điện, riêng cá mòi thu được là 500.000 tấn/năm. Chỉ sau 15 năm có đập thủy điện, lượng cá mòi giảm chỉ còn 500 tấn/năm.
Bàu Cá, một trong những vùng đất ngập nước trong Vườn quốc gia Nam Cát Tiên,nơi cư trú của hàng chục loài thủy sản đặc hữu quý hiếm. Ảnh Tư liệu. |
Nguyên là đầu mối của Việt Nam-bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong hợp tác với Ủy ban thế giới về đập -WCD), ông Tứ cho biết, trên thế giới, theo nghiên cứu của WCD, khoảng 40-80 triệu người đã phải di dời để xây đập. Về chức năng thủy điện, về cơ bản đạt hiệu quả nhưng tỷ lệ khác nhau còn xét toàn diện, có đến gần một nửa số đập kém hiệu quả. Chi phí trung bình vượt mức 50%; một nửa các công trình trong nghiên cứu của WCD bị chậm một hoặc nhiều năm. Chỉ hoàn vốn với thủy điện, còn về phần tưới tiêu, kết quả về tài chính và kinh tế rất kém nhưng tất cả mọi thành quả đều được quy vào cho thủy điện.
Thủy điện còn làm mất tính đa dạng sinh học của sông và ven bờ, tác động có hại đến sinh kế ở các đồng bằng ngập lũ, các hồ chứa tạo nên khí ga gây hiệu ứng nhà kính. 67% thay đổi của hệ sinh thái được khảo sát là những thay đổi tiêu cực.
Ở Đồng Nai, nghiên cứu tác động của các hồ chứa nước đến những hệ sinh thái, với hệ thống số liệu từ 1983 đến nay, các nhà nghiên cứu Phạm Văn Miên (Viện Môi trường và phát triển bền vững), Phạm Anh Đức và Nguyễn Thị Mai Linh (khoa Môi trường và BHLĐ, Đại học Tôn Đức Thắng, TP HCM) đưa ra những thông tin đáng lo lắng.
Theo quy hoạch, trên hệ thống sông Đồng Nai có khoảng 19 hồ chứa nước lớn để điều tiết dòng chảy cho mục đích phát điện, cấp nước cho nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt, dịch vụ...
Dưới tác động của chúng, các yếu tố sinh thái cơ bản như độ mặn, độ pH, nhiễm bẩn và biến đổi vi khí hậu ở lòng hồ đều tăng.
Mùa khô, ngưỡng mặn 4‰ đã đẩy sâu khoảng 20 km xuống hạ lưu. Nhiễm bẩn tăng do nguồn nước xả từ các hồ Trị An, Dầu Tiếng, Thác Mơ. Các hồ này cũng là chướng ngại vật chặn đường di cư của tôm cá từ biển, cửa sông lên thượng lưu, trong đó có nhiều loài có giá trị cao như tôm càng xanh, cá chình mun. Chỉ trừ hồ Phước Hòa đang xây dựng là có đường di cư của cá, toàn bộ các hồ khác đều không thực hiện việc này (đây là một trong những quy chuẩn xây hồ chứa nước ở các nước tiên tiến).
Lượng nước xuống vùng hạ du cũng bị giảm rất nhiều. Theo thạc sĩ Nguyễn Vũ Huy, Viện quy hoạch thủy lợi miền Nam, hệ thống sông Đồng Nai có tổng trữ lượng nước dưới đất 22 triệu m3/ngày (trữ lượng tĩnh: 10 triệu m3/ngày, trữ lượng động 12 triệu m3/ngày). Nhưng từ khi xây các đập thủy điện, lượng nước đã giảm hẳn, tới mức tiệm cận dần với ngưỡng hạn chế về nguồn nước, đặc biệt thiếu nước trong mùa khô (theo Hội tài nguyên nước quốc tế IWRA, quốc gia nào có lượng nước bình quân đầu người dưới 4.000 m3/người/năm là thiếu nước) nhưng mùa mưa lại có lũ dữ và sạt lở ở hạ du. Ví dụ rõ nét nhất là thác Pongour, từng được người Pháp tôn vinh là dòng thác hùng vĩ nhất Đông Dương, chiều cao 40 m, chiều rộng 100 m, nước tuôn ào ạt xuống vách đá 7 tầng nhưng từ 2008, khi đập thủy điện Đại Ninh tích nước thì Pongour đã cạn khô, trở thành dòng thác chết.
Không chỉ ngày càng thiếu, nguồn nước trên sông Đồng Nai ngày càng ô nhiễm. Ở khu vực thượng lưu và trung lưu các sông Đồng Nai, Sài Gòn, toàn bộ sông Bé và sông La Ngà, tuy bị ô nhiễm cục bộ như làng nuôi cá bè La Ngà nhưng nhìn chung chất lượng nước còn tốt. Ở khu vực hạ lưu (sau đập Trị An trên sông Đồng Nai, sau đập Dầu Tiếng trên sông Sài Gòn, sông Vàm Cỏ Đông, sông Thị Vải), nhiều nơi đã bị ô nhiễm nặng như khu vực xung quanh các vùng phát triển công nghiệp và các kênh rạch nội thành, nội thị. Nước ngầm nhiều nơi cũng đã cạn kiệt hoặc nhiễm mặn.

Thiếu quy hoạch, mỗi tỉnh làm một phách
Điều làm các nhà khoa học lo ngại hơn cả là cho đến nay vẫn chưa có quy hoạch sử dụng nước trong lưu vực sông Đồng Nai khiến mỗi địa phương sử dụng tài nguyên chung một phách.
Theo quy hoạch khai thác bậc thang thủy điện hệ thống sông Đồng Nai đã được thủ tướng phê duyệt năm 2002, các công trình chính là Đa Nhim, Trị An, Thác Mơ, Hàm Thuận, Đa Mi. Các công trình đang xây dựng và chuẩn bị xây dựng là Cần Đơn, Đại Ninh, Srokphumieng. Các công trình chuẩn bị đầu tư là Đồng Nai 2, 3, 4, 5, 6, 8, Dakr Tih, Bảo Lộc và La Ngâu. Nhưng quy hoạch này liên tục bị xáo trộn.
Tháng 3-2008, UBND tỉnh Đồng Nai làm văn bản gửi Bộ Công thương yêu cầu bổ sung quy hoạch các dự án thủy điện Thanh Sơn, Phú Tân 1 và Phú Tân 2 thuộc huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Trả lời, Bộ Công thương nói rõ trong văn bản 2084/BCT-NL ngày 17-3-2008: các dự án trên đều làm thay đổi quy hoạch bậc thang thủy điện đã được phê duyệt và đề nghị tỉnh lập báo cáo hiệu chỉnh toàn vùng để thẩm định và trình lại thủ tướng. Tháng 10, UBND tỉnh Đồng Nai chính thức đề nghị Bộ Công thương hiệu chỉnh dự án Đồng Nai 8 thành 5 dự án nhỏ vào quy hoạch các dự án thủy điện trên sông Đồng Nai, bao gồm dự án Tà Lài, Phú Tân 1, Phú Tân 2, Thanh Sơn và Ngọc Định.
Cũng trong năm 2008, chỉ sau Đồng Nai hai tháng, công ty cổ phần tập đoàn Đức Long-Gia Lai, doanh nghiệp đầu tư bậc thang thủy điện Đồng Nai 6 cũng đề nghị hiệu chỉnh dự án này thành hai bậc: Đồng Nai 6 và 6A, lý do là diện tích ngập nước của Đồng Nai 6 quá lớn (gần 2000 ha) và cách quá gần khu vực bảo tồn tê giác (7 km-11 km).
Tháng 1 và tháng 5-2009, UBND tỉnh Bình Phước và tỉnh Lâm Đồng lần lượt có công văn đề nghị bổ sung dự án thủy điện Bù Đăng (công ty cổ phần đầu tư-xây dựng-thương mại-dịch vụ Đức Hòa, TP HCM đầu tư, vị trí xây dựng thuộc huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước và huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng). Tiếp liền, tháng 6-2009, công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Á Đông (Bình Phước) xin bổ sung dự án thủy điện Đức Thành (nằm dưới dự án Đồng Nai 6A)
Trong tháng 3-2009, bộ Công thương cho phép công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Hồng Lĩnh nghiên cứu dự án thủy điện Đồng Nai 7/Đạ Kho (nằm trên xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng) và công ty cổ phần Chân Minh Châu nghiên cứu dự án thủy điện Đồng Nai 8 (phía dưới Đồng Nai 7).
Sau dồn dập các bổ sung, thay đổi dự án thủy điện của các địa phương, cuối cùng trong trả lời của Bộ Công thương năm 2009 về điều chỉnh quy hoạch thủy điện trên sông Đồng Nai, dự án Đồng Nai 8 chia thành 5 dự án nhỏ, Đồng Nai 6 được chia thành 6 và 6A.
Nhận xét về quy hoạch bậc thang thủy điện trên hệ thống sông Đồng Nai, ông Nguyễn Vũ Huy nói: "Quy hoạch hiện nay đang bị thay đổi một cách tùy tiện, không được xem xét lợi ích tổng thể về cấp nước, phòng lũ, đẩy mặn, dòng chảy môi trường... sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc khai thác và quản lý tổng hợp nguồn nước."
"Quản lý và vận hành các hồ chứa thủy điện còn có vấn đề về phòng lũ và cấp nước, có thể gây ra thiệt hại cho hạ du"-ông Huy cho biết.
Cắt lũ là cái gậy to nhất của ông xin đầu tư thủy điện
Nhưng trong tất cả các báo cáo xin đầu tư dự án thủy điện nêu trên, hầu như không có dòng nào đề cập đến thiệt hại về giảm nguồn nước, tác động xấu đến hệ sinh thái, mất rừng đầu nguồn... mà chỉ nhấn mạnh vai trò điều tiết lũ, cắt lũ.
"Điều tiết lũ, cắt lũ là cái gậy to nhất của các ông xin đầu tư thủy điện"- bà Trần Thị Thùy Dương, giám đốc trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường (sở Tài nguyên và môi trường Lâm Đồng) châm biếm.
"Tính đúng, tính đủ thì thủy điện không rẻ, vì mất rừng, mất hệ sinh thái, nhưng địa phương nào nghe (có nhà) đầu tư thủy điện là ok trăm phần trăm. Trước mắt là lợi cho địa phương mà. Ông môi trường có can ngăn thì cũng để đó nghe thôi"- trong hội thảo về tác động của thủy điện trên hệ thống sông Đồng Nai đến hệ sinh thái, tổ chức tại Vườn quốc gia Cát Tiên ngày 17, 18-4-2010, một số cán bộ lãnh đạo ngành môi trường của các địa phương nhận xét.
Tuy sông ngòi chằng chịt, Việt Nam chỉ có 10 con sông có thể phát triển thủy điện. Theo tiến sĩ Nguyễn Danh Oanh, Viện Năng lượng, 10 hệ thống sông đó là sông Đà, sông Lô-sông Gâm-sông Chảy, sông Mã-sông Chu, sông Cả, sông Vu Gia-sông Thu Bồn, sông Trà Khúc-sông Hương, sông Sê San, sông Ba, sông Srêpok và sông Đồng Nai. Trong đó, 4 lưu vực sông có tiềm năng thủy điện lớn nhất là sông Đà, sông Lô-sông Gâm-sông Chảy, sông Sê San và sông Đồng Nai, chiếm 75% tiềm năng cả nước. Trên lưu vực sông Đà, có 8 công trình thủy điện (3 đang xây dựng, 1 đang thiết kế kỹ thuật). Trên hệ thống sông Lô-sông Gâm-sông Chảy, có 11 công trình (hai đang xây dựng). Trên sông Sê San có 8 công trình (5 đang xây dựng) và trên hệ thống sông Đồng Nai, như đã nói ở bài trước, có 17 công trình (một số đang xây dựng). |
HỌC NHƯ THẾ NÀY THÌ CHẾT!!!!
Học trò đã ‘chém' sử nước nhà ra sao
Bài viết cập nhật lúc: 11:10 ngày 04/05/2010
![]() Học sinh trường Việt Đức trong một buổi sinh hoạt tại sân trường. |
Đoạn clip dài 2 phút 56 được đưa trên diễn đàn Trường THPT Việt Đức, Hà Nội, mới đây khiến người xem được một phen "cười nghiêng ngả". Nhưng cũng làm không ít người thấy nhói lòng vì chất lượng "quá kém" của những chủ nhân đất nước tương lai
Trong đoạn clip, hình ảnh một giáo viên trên bục giảng đang đọc một bài làm lịch sử của học sinh THPT về cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của dân tộc.
Xen giữa giọng đọc khi trầm, lúc bổng; lúc luyến láy của cô giáo viên là những tràng cười không ngớt của học sinh phía dưới.

Clip khiến nhiều người cười nghiêng ngả nhưng cũng không thiếu người thấy xót xa vì trình độ của học sinh nước nhà. (Ảnh minh hoạ)
Dưới đây là toàn bộ nội dung bài làm lịch sử (những lỗi sai về chính tả vẫn được giữ nguyên và gạch chân ở dưới) được đọc trong đoạn clip này :
... Quân ta được ăn no, ngủ say sưa, thóc gạo rồi rào, chuẩn bị chết cũng đáng. Với tinh thần và nghị lực nung nấu không còn gì để nói ngoài chiến thắng, chiến thắng. Đúng vậy không hả các bạn? Tất cả nhân dân ai cũng mong rằng rồi một ngày, một ngày chinh chiến sẽ tàn. Đúng vậy, phải chăng đó chỉ là một câu hát chính trong một bài hát nào đó, nhưng ý nghĩa của nó thì vô cùng lớn nao và thúc đẩy toàn quân, toàn dân tiến lên phía trước giành thắng lợi.
Các bạn thử nghĩ mà xem một đất nước bị chia cắt làm đôi thì khác nào một miếng bánh bị cắt làm đôi, rất dễ ăn dễ nuốt. Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù. Đúng vậy, tiến vào Sài Gòn đánh cho rắn rập đầu, đánh cho giặc "tan đàn xẻ nghé".
... Đồng khởi, đồng có nghĩa là cùng, khởi có nghĩa là khởi nghĩa. Đồng khởi có nghĩa là toàn Đảng, toàn dân tham gia khởi nghĩ rành lại chính quền. Đồng khởi được tổ chức vào mùa xuân năm 1962 tại Thành phố Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đại tướng Hồ Chí Minh.
Dưới sự lãnh đạo của Đại tướng Hồ Chí Minh ta đã tiêu diệt được hơn 4000 địch, thu 1500 khẩu AK, 280 khẩu đại bác, 8 tấn lương thực, 6 tạ thuốc men, bắt sống 1 đại tá, 8 trung tá, 15 hạ sĩ quan và làm bị thương rất nhiều tên khác. Tổng thiệt hại trong cuộc khởi nghĩa của quân địch lên tới 1 tỉ USD. Tổng thống Johnson lúc bấy giờ rất sốt ruột nhưng phải cắn răng chịu đựng.
Chiến tranh là, chiến tranh mà, biết làm sao được. Nhiều bà mẹ mất con, nhiều ông bố mất chồng. Nói chung là thiệt hại khôn xiết. Tình hình ô nhiễm môi trường thật là nan giải do thuốc súng và chất độc màu da cam có rất nhiều heroin làm cho mọi sinh vật bị nghiện heroin?!
Chỉ là clip "giả"?
Để tìm hiểu thực hư clip trên, PV đã có buổi làm việc với Ban Giám hiệu Trường THPT Việt Đức, Hà Nội.
Thầy Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng trường xác nhận người giáo viên đọc bài làm lịch sử trên là cô Vũ Thị Oanh, giáo viên dạy sử của trường. |
Cô Lê Thị Mỹ Hạnh, Phó hiệu trưởng nhà trường cho hay: "Cô Oanh là giáo viên có năng lực, nhiệt tình và hết lòng với học trò. Các học trò cũng rất quý mến cô bởi sự quan tâm của cô tới các em".
"Đoạn clip này chúng tôi đã xem rồi, khá vui" - Cô Hạnh khẳng định.
"Tuy nhiên, đây không phải là bài làm lịch sử của học sinh trường tôi. Và nơi cô đọc bài làm này là ở bục giảng của Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội. Ở trường chúng tôi, các thầy cô vẫn qua dạy thêm cho sinh viên một số trường ĐH trên địa bàn Hà Nội".
Qua trao đổi điện thoại, cô Oanh cho biết thêm: "Đây là bài làm cô chép lại trong lần đi chấm thi cách đây đã 8-9 năm cho một trường cao đẳng ở Hà Nội. Thấy bài làm "quá sốc", khá nhiều trong số các giáo viên được thuê đi chấm thi CĐ-ĐH cho các nhà trường đã chép lại làm kỷ niệm. Hồi ấy, mỗi trường ra một đề riêng. Không hiểu sao, có em học sinh lại có thể viết được những đoạn như thế?! Thi thoảng mình lại lấy bài ra xem và đọc cho các học trò".
Cô Oanh cũng chia sẻ: "Thú thực, mình cũng không biết là các em quay rồi cho lên mạng. Clip này được quay cách đây đã hai năm, và giờ mới xuất hiện trên diễn đàn của trường. Nhiều người thấy vậy, hỏi sao lại để thế? Bản thân mình cho rằng, đó là việc bình thường, không có gì phải giấu diếm cả. Đoạn clip trên cũng chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ bài làm của học sinh mà thôi".
Theo 24h.com.vn
HÌNH ẢNH - NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ NHẤT THẾ GIỚI
This post is about the 25 most extreme female bodies ever from largest to smallest, most longest, most shortest, most pierced, most loud, most old and so on... Lets start with number 1, Svetlana Pankratova, she have longest legs in the world. Enjoy!
1. The world's longest legs
Svetlana Pankratova owns the longest legs in the world. Her pins stretch to a lengthy 132cm. Mr Pingping, the world's smallest man pictured with Svetlana above, barely came up to Ms Pankratova's knees at this photoshoot held to mark the launch of the new Guinness Book of World Records.
28 Photos
2. Noorsyaidah, Metal Wires Growing in Body
Metal wires about 10-20 cm long grow from a woman's body! Childcare worker, Noorsyaidah, from Indonesia, claims metal wires have been growing out of her body for 20 years. Protruding from her chest and belly, they initially kept snapping off and disappearing then, a month later, they grew back and now continue to get longer and longer until Noorsyaidah's sister trims them.
3. Old Dutch woman who swallowed 78 cutlery items
Surgeons were flabbergasted when X-rays showed 78 items of cutlery in 52-year-old, Margaret Daalman's stomach. After seeing her scan the estate agent's secretary who had been complaining of belly ache, said: "I don't know why but I felt an urge to eat the silverware - I couldn't help myself."
4. Modified Madam La Negra with horns, tattoos, scarification, piercings and a split tongue
La Negra is a poster girl for modified madams. She has horns, tattoos, scarification, piercings and a split tongue. But, despite her appearance, the Argentinian mother-of-one meets with little disapproval from parents at the school gates and says she ‘couldn't care less' what others think of her freaky fetish.
5. Still too young... 130 years old Sakhan Dosova - the world's most oldest
At 130-years-young, Sakhan Dosova, from Kazakhstan is believed to be the oldest living person in the world - beating her nearest rival by 16 years. The VIP OAP believes her longevity is all thanks to her sense of humour, staying away from sweets and the doctor.
6. The world's longest hair
The world's longest documented hair belongs to Xie Qiuping from China at 5.627 m (18 ft 5.54 in) when measured on May 8, 2004. She has been growing her hair since 1973 from the age of 13 and has no plans to book into Vidal Sassoon for this season's pixie cut any time soon.
7. The world's smallest waist
Cathie Jung's waist is about the same size as a regular jar of mayonnaise (less than 15in). The Connecticut housewife says she's been wearing a corset every day for the past 12 years and she now wears one 24 hours a day. "I probably have around 100 of them," she says. Eat your heart out Miss Von Teese.
8. The world's longest nails
Lee Redmond from the US, has not cut her nails since 1979, growing and carefully manicuring them to reach a total length of 8.65 m (28 ft 4.5 in) as measured on the set of Lo Show Dei Record in Spain on 23 February 2008. And, most bizarrely of all? She's a hairdresser!
9. The world's longest tongue
German schoolgirl Annika Irmler has licked up a place in the Guinness Book of Records with her whopping seven centimetre tongue. She commented: "My friends always said I had an incredibly long tongue - I could make lots of money with it one day."
10. The world's most pierced
By August 9, 2001, Elaine Davidson from Edinburgh, had a record-breaking total of 720 piercings. She first broke the record in May 2000, when a Guinness World Records official examined her and found 462 piercings on various parts of her body, including 192 on her facial area alone.
11. The world's most flexible
Norkulunga Buthelezi, otherwise known as the ‘Snake Woman' is considered the most flexible woman in the world. Discovered on a Dutch talent show she is able to bend her spine backwards and wrap her legs around her head with the slithery grace of a cobra.
12. The world's most eye-popping
Kim Goodman from the US, can pop her eyeballs to a protrusion of 12 mm (0.47 in) beyond her eye sockets. Her eyes were measured in Istanbul, on November 2, 2007 and by far out distanced any of the male contenders. Is it just us or does anyone else feel a little ill looking at this?
13. Mini Mum

At just 3ft 9ins tall, Karina White was told she could never be a mum. It was feared that her tiny frame, which is caused by a rare growth condition, wouldn't support a pregnancy bump. However the 33-year-old proved doctors wrong when she fell pregnant last year and gave birth to a healthy baby at 33 weeks.
14. The world's tallest woman
Yao Defen of China, claims to be the tallest woman in the world, despite The Guinness Book of World Records recording American, Sandy Allen, under this title. The gentle giant weighs 200 kg (440 lbs), has size 26 (US) / 78 (EU) feet and stands at a towering 7′9″ (236.2cm) tall.
15. The world's smallest woman
This is believed to be the world's smallest woman measuring just 79cms tall at the age of 19. Zhu Haizhen, from China, has landed a place in the Guinness World Records as the tiniest living adult female, weighs just 10kg (22lbs).
16. The world's oldest living conjoined twins
Abigail and Brittany Hensel, who have just celebrated their 18th birthday, are the oldest conjoined twins in the world. Despite sharing a body, they play volleyball and basketball, go swimming... even drive a car. It's not only amazing the girls can do so much but that they are here at all.
17. The world's strongest woman
South Korean weightlifting champion Jang Mi-ran battled with her size as a teenager but is now the world's strongest woman. Weighing in at 275lb, Jang won weightlifting gold at the Beijing Olympics in the super-heavyweight class with a series of record-setting lifts.
18. The world's oldest mum
Omkari Panwar, 70, from India recently became the world's oldest mum giving birth to twins. "If I am the world's oldest mother it means nothing to me," she said. "I just want to see my new babies and care for them while I am still able."
19. The world's quickest contortionist
Leslie Tipton earned her place in the Guinness Book of Records by becoming the fastest contortionist escaping from a zipped suitcase. In 2007, Leslie wiggled her way free from the confines of her baggage in just 13.31 seconds.
20. The world's most surgically enhanced
Cindy Jackson holds the world record for having more cosmetic surgeries than anyone else in the world having undergone more than 30 procedures including: one full face-lift, three "mini" face-lifts, three eyelid surgeries, one upper lip lift, liposuction, two nose operations, breast augmentation... the list goes on!
21. The world's most tattooed woman
While most women in their sixties plan to retire from the chores of life, this globe-trotting granny, Isobel Varley, has no such strategy. Holding the record for most tattooed woman on the planet, Isobel journeys from country to country without a care in the world, exhibiting her tattoos.
22. The world's most powerful lungs
Jill Drake, from Tenterden, Kent holds the world record for the loudest scream in the world. She only realised that she could scream so loudly when she visited the Millennium Dome where her yell got measured and she was suprised to find out that her screams were 129 decibels - louder than anyone else on earth.
23. The world's biggest natural boobs
Norma Stitz née Annie Hawkins-Turner of Georgia, is the proud possessor of the huge breasts pictured above with each boob weighing about 28 lbs. In 1999, the Guinness Book of World Records named her as the woman with the world's largest natural breasts and as owning the biggest bra ever made.
24. The world's fastest mouth
Fran Capo is the world's fastest talking female at 603.32 words in 54.2 seconds. That's 11 words a second! Fran actually broke this record twice, the first time on the ‘Larry King Live Show' on March 5th, 1986 speaking 585 wpm and the second time at the Guinness Museum in Vegas. Phew!
25. The world's fastest female legs
Florence Griffith Joyner, nicknamed FloJo, has held the women's world record at 100 meters since July 16, 1988. That day she clocked a time of 10.49 seconds officially making her the owner of the fastest set of pins on earth!
bài văn hay mà được điểm 6


Chỉnh trang Hà Nội ư, em xin lạy bác dự án!
Chỉnh trang Hà Nội ư, em xin lạy bác dự án!
Ngu Ngơ khóc hu hu, nói hết dự án đúc đồng một nghìn con rồng, đến dự án sơn quét thành phố. Nói rồi cả hai chắp tay vái cái tháp nước Hàng Đậu, nói lạy trăm ngàn mớ lạy các bác dự án, tụi em chán lắm rồi, hu hu.
Ngu Ngơ đang họp bỗng nhận được tin nhắn của mũm Mĩm: "Anh ra day nhanh len, em muon lam roi". Ngu Ngơ giật mình, trời đất đang giờ hành chính lại muốn, xưa nay mụ vợ béo cuả Ngơ có bao giờ nổi hứng bất thường thế này đâu. Ngu Ngơ nhắn lại: " Anh dang hop, co gang nhin di, toi anh bu". mũm Mĩm nhắn lại: "Anh dung noi vo van, ra mau len!".
Ngu Ngơ giật mình hoảng hốt, nói thôi chết rồi, mụ vợ mình uống phải nước kích dục rồi. Nhưng nghe nói nước hoa quả đó ở bên Malaysia cơ mà, làm sao mũm Mĩm uống thứ nước quái quỉ này được, chết thế. Ngu Ngơ nhắn: " Em đang o dau", mũm Mĩm đáp: " Vuon hoa Hang Dau, nhanh len, thay nguoi ta lam em chiu khong noi"
![]() |
| Tháp nước Hàng Đậu chuẩn bị bị sơn xanh. |
Đến lượt mũm Mĩm nổi điên, nói Ngơ ơi là Ngơ, Ngơ nói cái gì thế, Ngơ có dở hơi không đấy. Người ta đang sơn quét tháp nước Hàng Đậu đây này, làm tình làm teo cái gì, ra mau lên, không muộn việc của em. Ôi giời khổ thân chữ không dấu. Ngơ Ngơ lập tức chạy ra, nói sơn quét Tháp nước cho mới hơn, đẹp hơn sao mà em thắc mắc?
Em không biết Thủ đô chuẩn bị kỉ niệm nghìn năm Thăng Long- Hà Nội, Thành phố đang đồng loạt ra quân thực hiện dự án "Chỉnh trang, sơn vôi, sơn cửa nhà mặt phố tại các tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Nội phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội". Với dự kiến kinh phí thực hiện dư án là khoảng 50 tỷ đồng đó sao?
mũm Mĩm lườm Ngu Ngơ, nói xứ mình lạ lắm, nghiện ngập ra quân, cái gì cũng ra quân, hết ra quân an toàn giao thông lại ra quân vệ sinh đường phố, ầm ầm ào ào chừng dăm bảy ngày rồi đâu lại vào đấy, có khi tình trạng còn tồi tệ hơn cả trước khi ra quân.
Ngu Ngơ gật gù, nói em nói phải lắm. Lâu ngày các cuộc đồng loạt ra quân đồng nghĩa với đánh Trống bỏ dùi, nó cũng đồng nghĩa với việc ném tiền qua cửa sổ. mũm Mĩm thở hắt ra, nói sơn quét mặt phố là tạo ra thẩm mỹ cho Thành phố, phàm là cái đẹp không thể làm ào ào được, nó đòi hỏi sự Lao động tỉ mẩn của những người có gu thẩm mỹ cao, đừng nhầm tưởng quét màu như quét rác, ra quân ào ào.
Chẳng hiểu ai nghĩ ra dự án ra quân đồng loạt, sơn quét đồng màu thế này không biết. Phố cổ bị ép "đồng phục be hồng", đến lượt Tháp nước Hàng Đậu bị sơn xanh, khổ ơi là khổ. Ngu Ngơ trố mắt nhìn mũm Mĩm, nói em nói gì thế, phố cổ mặc đồng phục màu hồng a, vô lý thế? Mũm Mĩm nhăn nhó nói anh thì chẳng biết gì cả. Lãnh đạo thành phố chỉ đạo cụ thể cả việc sơn màu. Ngu Ngơ cười khì khì, nói em nói đùa, lãnh đạo bận trăm công ngàn việc, ai người ta đi làm mấy việc tào Lao đó.
Mũm Mĩm xoè tờ báo ra, nói đây này, ý kiến lãnh đạo đây này: "Đối với màu sắc sơn vôi các công trình trên tuyến phố chỉnh trang, các đơn vị chủ động quyết định theo nguyên tắc sử dụng các tông màu nhẹ nhàng như be vàng nhạt, xanh nhạt, hài hòa với môi trường thiên nhiên". Ngu Ngơ cười to, nói ối cha mẹ ơi, sao có chuyện kì cục vậy ta.
Mỗi ngôi nhà trên mặt phố có kiến trúc khác nhau, và do đó có màu sắc khác nhau. Mặt phố đẹp vì cái vẻ muôn màu của nó, nó không là cái hàng rào để có thể sơn quét đồng loạt, và ngay cả hàng rào thì ít ai dại dột tô đồng màu từ đầu chí cuối. Mũm Mĩm gật đầu cái rụp, nói đúng rồi, hơn nữa nữa mặt phố là của Thành phố nhưng mỗi ngôi nhà trong đó là của dân, mỗi nhà mỗi cảnh mỗi sở thích, đem sơn quét đồng loạt liệu Thành phố đã hỏi dân chưa?
Ngu Ngơ gật đầu cái rụp, nói đúng rồi, phố cổ quí và đẹp vì cái vẻ cổ kính của nó, tô Son trát Phấn cổ kính có mà điên. Chưa kể các cửa hàng cửa hiệu người ta chọn màu đặc trưng nghề nghiệp, có tác dụng như một quảng cáo, áp đặt tô quét một màu nhất định gặp phải phản ứng chối bỏ, khi đó biết làm thế nào? Cho nên cái sự đồng loạt này là không nên và không thể thực hiện được.
Mũm Mĩm khóc hu hu, nói không thể cái gì, người ta đang ra quân ầm ầm đó kìa, còn bảo là không thể. Ngu Ngơ khóc hu hu, nói hết dự án đúc đồng một nghìn con rồng, đến dự án sơn quét thành phố. Nói rồi cả hai chắp tay vái cái tháp nước Hàng Đậu, nói lạy trăm ngàn mớ lạy các bác dự án, tụi em chán lắm rồi, hu hu.
Theo Bee.net.vn
NHÌN GD BẠN MÀ TỦI CHO MÌNH QUÁ!
12 điều ngạc nhiên về giáo dục mầm non Nhật Bản
Một bà mẹ Trung Quốc sống ở thành phố Kyoto, Nhật Bản đã rất ngạc nhiên về hệ thống giáo dục mầm non cũng như thói quen của những đứa trẻ ở đất nước này. Cô đã chia sẻ kinh nghiệm của mình và những gì mình quan sát được.
Cô viết: "Trước khi tới Nhật, Tiantian (con gái cô) đã từng học ở một trường mẫu giáo của Bắc Kinh 1 năm. Vì vậy, các bạn có thể hiểu rằng, chúng tôi cũng không xa lạ gì với môi trường này. Song, có những điều ở các trường mẫu giáo Nhật Bản đã khiến tôi phải ngạc nhiên".
![]() |
| . |
1. Cần rất nhiều túi để tới trường
![]() |
| . |
Vào một ngày, họ nói chúng tôi cần phải chuẩn bị một số lượng túi nhất định với các kích cỡ khác nhau:
Túi sách vở, túi bao ngoài, túi dụng cụ ăn uống, hộp dụng cụ ăn uống, túi quần áo, túi đựng quần áo sẽ thay, túi đựng quần áo sau khi thay ra và túi giày. Sau đó thì túi A phải có chiều dài nhất định, túi B phải có chiều rộng nhất định, túi C phải đựng vừa trong túi D, túi E vừa trong túi F. Tôi đã không thể tin được điều đó.
Thậm chí, một vài trường mẫu giáo còn yêu cầu các bà mẹ phải có những chiếc túi riêng của mình.
Sau 2 năm, chúng tôi đã quen với điều đó và những đứa trẻ trở nên rất thành thục trong việc đặt đồ đạc vào đúng chiếc túi của nó. Và tôi cho rằng, lý do người Kyoto không ngại ngần khi phải phân loại rác thải là vì họ đã được dạy điều này từ khi còn ở trường mẫu giáo.
2. Bọn trẻ xách túi mà không cần sự giúp đỡ của bố mẹ
![]() |
Đó là điều thực sự làm tôi ngạc nhiên. Tôi nhận thấy những người lớn Nhật Bản, dù là bố mẹ hay ông bà bọn trẻ đều không phải xách bất kì chiếc túi nào cả, trong khi bọn trẻ phải xách tất cả những chiếc túi đủ kích cỡ này (ít nhất là 2 đến 3 chiếc). Và đáng ngạc nhiên hơn nữa là bọn trẻ còn có thể chạy rất nhanh!
Còn với chúng tôi thì sao? Có thể, đó không phải là thói quen của chúng tôi hoặc có lẽ nó là một yếu tố văn hóa, song tôi mang tất cả những chiếc túi, còn Tiantian thì không phải mang gì cả.
Hai ngày sau, giáo viên của Tiantian tới và nói chuyện với tôi: "Mẹ Tiantian à, con gái chị có thể tự làm được mọi việc ở trường...". Người Nhật có thói quen là chỉ nói nửa câu, sau đó để người nghe tự hiểu.
Ngay lập tức, tôi nhận ra rằng, cô giáo đang nói về chuyện gì. Song thấy tôi trầm ngâm nên cô ấy nói tiếp: "...việc xách những chiếc túi chẳng hạn..." Sau sự nhắc nhở tế nhị này, tôi đã để cho Tiantian xách tất cả những chiếc túi của cháu.
Trong một cuộc họp phụ huynh, tôi đã nói với mọi người rằng thói quen của người Trung Quốc là bố mẹ nên xách mọi thứ thay cho trẻ con. Lúc đó, đến lượt các bà mẹ Nhật ngạc nhiên đến mức không nói được lời nào. Và sau đó họ hỏi: ‘Tại sao?'
Tại sao ư? Có phải là vì người Trung Quốc chúng tôi yêu những đứa con của mình nhiều hơn không?
3. Thay quần áo liên tục
![]() |
Trường mẫu giáo của Tiantian có một bộ đồng phục riêng, khi tới trường, cháu phải cởi bỏ nó ra và thay một bồ quần áo khác dành để vui chơi. Nó phải tháo giày và đi một đôi giày bale màu trắng. Khi tới sân tập thể dục, lại phải thay giày một lần nữa. Sau giấc ngủ vào buổi chiều, bọn trẻ lại phải thay quần áo. Thực sự là rất phiền phức.
Khi ở lớp học Hoa Cúc, Tiantian thường bị chậm trễ trong việc thay quần áo. Tôi thì không thể làm việc này cho cháu được ngoài việc phụ giúp nó một tay. Song tôi nhanh chóng nhận ra rằng tất cả các bà mẹ Nhật đều đứng sang một bên và không giúp đỡ bọn trẻ chút nào hết. Tôi dần hiểu ra rằng, việc thay quần áo này đã dạy bọn trẻ cách sống tự lập. Thông qua những gì mà chúng phải làm ở trường như thay quần áo, loay hoay với những rắc rối hàng ngày hay treo những chiếc khăn tay, những đứa trẻ Nhật đã bắt đầu học được thói quen giữ mọi thứ ngăn nắp từ khi chúng mới chỉ 2, 3 tuổi.
4. Mặc quần soóc vào mùa đông
![]() |
"Trẻ con Nhật luôn phải mặc quần soóc vào mùa đông. Lạnh không hề hấn gì với chúng. Ông bà của Tiantian ở Bắc Kinh đã rất lo lắng về việc này và cho rằng, tôi phải nói chuyện với cô giáo về vấn đề này, bởi lẽ, trẻ con Trung Quốc không thể chịu được lạnh.
Chắc các bạn không thể tưởng tượng được khi Tiantian mới bắt đầu vào trường mẫu giáo, ngày nào, cháu cũng bị ốm. Nhưng khi tôi nói chuyện với các bà mẹ Nhật thì câu trả lời của họ đã làm tôi kinh ngạc: "Tất nhiên rồi! Lý do chúng tôi đưa bọn trẻ tới trường mầm non là để chúng ốm mà!"
Nhìn những đứa trẻ khỏe mạnh đang chạy nhảy, tôi nhận ra rằng chúng ta không nên quá nuông chiều con cái.
5. Chưa đầy 1 tuổi nhưng có thể thi đấu trong những hoạt động thể thao
![]() |
"Tất cả những lớp học ở trường mầm non Nhật Bản đều được đặt tên theo các loài hoa. Ban đầu, Tiantian ở lớp học Hoa Cúc, sau đó là Hoa Loa Kèn và bây giờ là một trong số những ‘chị cả' - lớp học Hoa Violet. Những đứa trẻ chưa đầy 1 tuổi thì ở lớp học Hoa Đào.
Những ‘bông hoa đào' chưa đầy 1 tuổi này không chỉ được đưa tới trường mầm non mà còn tham gia vào tất cả các hoạt động lớn như những buổi thi đấu thể thao hay những chương trình biểu diễn. Nhìn những đứa trẻ vừa khóc vừa bò về phía trước, tôi luôn cảm thấy rất thương chúng.
6. Những đội bóng đá nữ
![]() |
"Khi bọn trẻ học tới lớp mẫu giáo nhỡ ở trường mầm non, chúng bắt đầu với những bài học nhảy hàng tuần, giống như những bài tập thể dục thể chất ở nhà. Khi chúng học tới lớp lớn, sẽ có một trận đấu bóng đá. Khi mà bọn trẻ không tập nhảy cả ngày nữa nghĩa là chúng đang luyện tập bóng đá. Chúng cũng chơi như những vận động viên thực thụ, thậm chí là còn thi đấu với các trường mầm non khác. Tiantian đã bị thâm tím đầy người khi chơi trò chơi này song bù lại con bé khỏe khoắn và dũng cảm hơn.
Thực sự là khi chúng tôi mới tới Nhật Bản, sức khỏe của Tiantian thật là tệ. Bọn trẻ ở Nhật thường bắt đầu chơi bóng từ khi mới 3, 4 tuổi. Ở độ tuổi ấy, chúng bé hơn bọn trẻ Trung Quốc rất nhiều. Trong lớp của Tiantian, con bé lớn hơn hẳn những đứa trẻ khác nhưng lại rất yếu.
Bọn trẻ Nhật thì sẽ chạy quanh sân, còn Tiantian thì sao? Con bé sẽ bị cát nhét đầy giày và sẽ phải nhón chân để đi bộ. Một lần, bọn trẻ có một chuyến tham quan buộc chúng phải trèo lên một ngọn núi. Và Tiantian đã phải đi xuống núi và có 2 đứa trẻ Nhật khác nhỏ hơn đi cùng để dìu con bé. Con bé chưa từng leo bộ lên một ngọn núi trong một tiếng đồng hồ. Bây giờ thì nó đã khá hơn. Năm ngoái, ở Shangrila, Tiantian đã đi bộ trong vòng 4 tiếng mà không hề hấn gì.
(Còn tiếp)
Theo Nguyễn Thảo (Theo Asia One)
bộ ảnh hay
| ?nh này dã du?c co l?i cho phù h?p. Nh?n vào dây d? xem ?nh v?i c? g?c. (http://vietyo.com) |

| ?nh này dã du?c co l?i cho phù h?p. Nh?n vào dây d? xem ?nh v?i c? g?c. (http://vietyo.com) |

| ?nh này dã du?c co l?i cho phù h?p. Nh?n vào dây d? xem ?nh v?i c? g?c. (http://vietyo.com) |

| ?nh này dã du?c co l?i cho phù h?p. Nh?n vào dây d? xem ?nh v?i c? g?c. (http://vietyo.com) |

| ?nh này dã du?c co l?i cho phù h?p. Nh?n vào dây d? xem ?nh v?i c? g?c. (http://vietyo.com) |



| ?nh này dã du?c co l?i cho phù h?p. Nh?n vào dây d? xem ?nh v?i c? g?c. (http://vietyo.com) |


| ?nh này dã du?c co l?i cho phù h?p. Nh?n vào dây d? xem ?nh v?i c? g?c. (http://vietyo.com) |

| ?nh này dã du?c co l?i cho phù h?p. Nh?n vào dây d? xem ?nh v?i c? g?c. (http://vietyo.com) |

| ?nh này dã du?c co l?i cho phù h?p. Nh?n vào dây d? xem ?nh v?i c? g?c. (http://vietyo.com) |

| ?nh này dã du?c co l?i cho phù h?p. Nh?n vào dây d? xem ?nh v?i c? g?c. (http://vietyo.com) |


| ?nh này dã du?c co l?i cho phù h?p. Nh?n vào dây d? xem ?nh v?i c? g?c. (http://vietyo.com) |

| ?nh này dã du?c co l?i cho phù h?p. Nh?n vào dây d? xem ?nh v?i c? g?c. (http://vietyo.com) |



| ?nh này dã du?c co l?i cho phù h?p. Nh?n vào dây d? xem ?nh v?i c? g?c. (http://vietyo.com) |

| ?nh này dã du?c co l?i cho phù h?p. Nh?n vào dây d? xem ?nh v?i c? g?c. (http://vietyo.com) |

Nguồn: tintuc88.vn
BỌN TÂY DẠY CON!!!!
Những chiêu dạy, chăm con chẳng giống ai
Ngày chủ nhật vui vẽ, mời bà con xem cách dạy con chẵng giống ai của mấy bác nhà Tây. Nghĩ ra sau này lớn lên nó làm được nhiều việc hơn mình là phải
Dùng băng dính dán con lên tường, cho con dự tiệc có vũ nữ khỏa thân, múa cột,... là những chiêu dạy, chăm con "độc" của một số bậc phụ huynh "Tây".
![]() |
| Trừng phạt. |
![]() |
| Chiều con kiểu mạo hiểm. |
![]() |
| Dũng cảm lên con trai. |
![]() |
| Thác loạn. |
![]() |
| Bố hút, con hít. |
![]() |
| Về thôi con yêu. |
![]() |
| Sự tiện dụng của cốp xe hơi. |
![]() |
| Nhất cử lưỡng tiện. |
![]() |
| Bảo vệ con khỏi bụi bặm. |
![]() |
| Miễn bình luận. |
![]() |
| Cho con biết thế nào là vũ nữ khỏa thân. |
![]() |
| Hết nghịch ngợm nhé! |
![]() |
| Chân cũng như tay. |
Hình ảnh xưa hay phết
1/cảnh xử trảm :
- Dẫn phạm nhân ra pháp trường:
-Chuẩn bị hành quyết:![]()
Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. Ảnh gốc có cỡ %1%2. (http://vietyo.com) 
- Kết thúc buổi hành quyết:![]()
Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. Ảnh gốc có cỡ %1%2. (http://vietyo.com) 
2/ Phụ nữ Việt Nam ngày xưa và cách ăn mặc truyền thống:










![]()
Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. Ảnh gốc có cỡ %1%2. (http://vietyo.com) 



3/ Hình ảnh của 1 số vị Vua Việt Nam:
-Vua Thành Thái:
-Vua Khải Định:
-Hình ảnh Hoàng Đế Bảo Đại và công chúa Nam Phương:![]()
Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. Ảnh gốc có cỡ %1%2. (http://vietyo.com) 
4/ 1 số hình ảnh về các nam phụ lão ấu thời xưa:



![]()
Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. Ảnh gốc có cỡ %1%2. (http://vietyo.com) 

- Một bữa ăn 
![]()
Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. Ảnh gốc có cỡ %1%2. (http://vietyo.com) 
5/ Phu xe:![]()
Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. Ảnh gốc có cỡ %1%2. (http://vietyo.com) 
![]()
Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. Ảnh gốc có cỡ %1%2. (http://vietyo.com) 
![]()
Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. Ảnh gốc có cỡ %1%2. (http://vietyo.com) 
6/ cặp vợ chồng trẻ con:

7/ Thiếu nữ:
8/ Các lê nghi:
-1 Đám cưới quý tộc:![]()
Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. Ảnh gốc có cỡ %1%2. (http://vietyo.com) 
![]()
Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. Ảnh gốc có cỡ %1%2. (http://vietyo.com) 
-1 Đám lễ:![]()
Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. Ảnh gốc có cỡ %1%2. (http://vietyo.com) 
-1 Buổi Festival nhà thờ:![]()
Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. Ảnh gốc có cỡ %1%2. (http://vietyo.com) 
-1 Đám ma đi qua trường Đồng Khánh( nay là trường Trưng Vương, Hà Nội):![]()
Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. Ảnh gốc có cỡ %1%2. (http://vietyo.com) 
![]()
Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. Ảnh gốc có cỡ %1%2. (http://vietyo.com) 
-1 Vài hình ảnh về trường Trưng Vương xưa:![]()
Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. Ảnh gốc có cỡ %1%2. (http://vietyo.com) 
- Tàu điện qua trường:![]()
Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. Ảnh gốc có cỡ %1%2. (http://vietyo.com) 
- Đường Hàng Bài ngày ấy vắng hơn ngày mồng 1 tết bây h
:![]()
Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. Ảnh gốc có cỡ %1%2. (http://vietyo.com) 
9/ Vài hình ảnh về giáo dục xưa:
-Lều chõng đi thi:![]()
Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. Ảnh gốc có cỡ %1%2. (http://vietyo.com) 
-Coi thi:
- Dạy và học:

- Bơi lội:
- Giờ địa lý:
- Lớp học:

-Giờ tập múa:
10/ Hình ảnh tuổi teen ngày xưa:
- Áo Yếm Ngày xưa:
Hix, đau cả tay! Các bác xem thấy hay thì ủng hộ em cái thanks nhé (st)
Hình ảnh xưa hay phết
1/cảnh xử trảm :
- Dẫn phạm nhân ra pháp trường:
-Chuẩn bị hành quyết:![]()
Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. Ảnh gốc có cỡ %1%2. (http://vietyo.com) 
- Kết thúc buổi hành quyết:![]()
Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. Ảnh gốc có cỡ %1%2. (http://vietyo.com) 
2/ Phụ nữ Việt Nam ngày xưa và cách ăn mặc truyền thống:










![]()
Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. Ảnh gốc có cỡ %1%2. (http://vietyo.com) 



3/ Hình ảnh của 1 số vị Vua Việt Nam:
-Vua Thành Thái:
-Vua Khải Định:
-Hình ảnh Hoàng Đế Bảo Đại và công chúa Nam Phương:![]()
Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. Ảnh gốc có cỡ %1%2. (http://vietyo.com) 
4/ 1 số hình ảnh về các nam phụ lão ấu thời xưa:



![]()
Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. Ảnh gốc có cỡ %1%2. (http://vietyo.com) 

- Một bữa ăn 
![]()
Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. Ảnh gốc có cỡ %1%2. (http://vietyo.com) 
5/ Phu xe:![]()
Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. Ảnh gốc có cỡ %1%2. (http://vietyo.com) 
![]()
Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. Ảnh gốc có cỡ %1%2. (http://vietyo.com) 
![]()
Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. Ảnh gốc có cỡ %1%2. (http://vietyo.com) 
6/ cặp vợ chồng trẻ con:

7/ Thiếu nữ:
8/ Các lê nghi:
-1 Đám cưới quý tộc:![]()
Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. Ảnh gốc có cỡ %1%2. (http://vietyo.com) 
![]()
Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. Ảnh gốc có cỡ %1%2. (http://vietyo.com) 
-1 Đám lễ:![]()
Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. Ảnh gốc có cỡ %1%2. (http://vietyo.com) 
-1 Buổi Festival nhà thờ:![]()
Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. Ảnh gốc có cỡ %1%2. (http://vietyo.com) 
-1 Đám ma đi qua trường Đồng Khánh( nay là trường Trưng Vương, Hà Nội):![]()
Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. Ảnh gốc có cỡ %1%2. (http://vietyo.com) 
![]()
Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. Ảnh gốc có cỡ %1%2. (http://vietyo.com) 
-1 Vài hình ảnh về trường Trưng Vương xưa:![]()
Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. Ảnh gốc có cỡ %1%2. (http://vietyo.com) 
- Tàu điện qua trường:![]()
Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. Ảnh gốc có cỡ %1%2. (http://vietyo.com) 
- Đường Hàng Bài ngày ấy vắng hơn ngày mồng 1 tết bây h
:![]()
Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. Ảnh gốc có cỡ %1%2. (http://vietyo.com) 
9/ Vài hình ảnh về giáo dục xưa:
-Lều chõng đi thi:![]()
Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. Ảnh gốc có cỡ %1%2. (http://vietyo.com) 
-Coi thi:
- Dạy và học:

- Bơi lội:
- Giờ địa lý:
- Lớp học:

-Giờ tập múa:
10/ Hình ảnh tuổi teen ngày xưa:
- Áo Yếm Ngày xưa:
Hix, đau cả tay! Các bác xem thấy hay thì ủng hộ em cái thanks nhé (st)
chuyện kinh hãi chỉ có ở thằng tàu thôi.
Kinh hãi tục thiên táng trên cánh đồng ma của người Tạng
Khi đặt chân đến những cánh đồng ma - nơi những người Tạng qua đời trở về thiên đàng, một cảm giác ớn lạnh bao trùm lên tất cả...
Trên thế giới có rất nhiều hình thức an táng người chết. Mặc dù đã nghe giới thiệu về hình thức thiên táng của người Tạng ở Trung Quốc, nhưng khi đặt chân đến những cánh đồng ma - nơi những người Tạng qua đời trở về thiên đàng, một cảm giác ớn lạnh bao trùm lên tất cả.
![]() |
| Xác của người quá cố đang được các Lạt Ma xử lý trước khi lũ kền kền đến xâu xé. |
Thiên táng là hình thức đem thi thể người quá cố cho kền kền ăn thịt. Ăn xong, chúng bay về trời, đó cũng là lúc linh hồn người chết được lên thiên đàng. Những người Tạng tin vào điều đó.
Theo tục lệ từ ngàn đời nay, nhà nào có người qua đời thì tổ chức tang ma. Đầu tiên họ sẽ mời các Lạt Ma về nhà tụng kinh niệm Phật và chọn ngày thiên táng.
Đến ngày đó, ngay từ sáng sớm, một bộ phận chuyên trách sẽ khênh thi thể người chết ra một bãi đất rộng trên sườn đồi. Mỗi một làng chỉ có một địa điểm thiên táng và những nơi này thường được gọi là những cánh đồng ma.
![]() |
| Một bãi thiên táng của người Tạng. |
Tới nơi, người nhà soạn lễ thắp hương cung thỉnh chư thần. Một người khác lột quần áo xác chết, ghê rợn hơn, họ bắt đầu các động tác mà chỉ có từ "pha thịt" mới lột tả hết. Tuy nhiên, với người Tạng, điều này hết sức bình thường và họ đã quá quen thuộc với nghi thức có từ ngàn đời này.
Thi thể người quá cố được lọc thịt, xương, nội tạng thành các phần khác nhau. Riêng hộp sọ người quá cố họ dùng đá đập vỡ để hở bộ não ra ngoài. Lúc này hương khói, lửa được đốt lên. Lũ kền kền đánh hơi được bắt đầu tập trung lại.
Nghi lễ tế thần bắt đầu, xương thịt người quá cố chính là lễ vật. Theo cách nghĩ của người Tạng, dâng thân xác người quá cố lên thần linh để thần linh đại xá những tội lỗi mà người đó gây ra khi còn sống. Sau khi "thụ lễ", các thần sẽ đưa linh hồn người quá cố về trời.
Những con kền kền háu đói chính là sứ giả của chư thần. Ngoài xác chết, chúng không hại đến các động vật khác. Vì vậy trong tâm thức người Tạng, kền kền là một loài thần điểu.
![]() |
| Một Lạt Ma đang cúng trước bãi táng thiên. |
Người Tạng theo Phật giáo Mật tông Tây Tạng, họ tin rằng việc an táng người chết bằng cách nuôi kền kền chính là học theo đức Phật tổ Như Lai. Phật tổ từng lấy chính thân xác mình để nuôi hổ dữ để hổ khỏi hại các sinh linh khác trong thế giới.
Bố thí là tiêu chuẩn hàng đầu của các Phật tử nơi đây. Bố thí có nhiều cách, theo những người dân nơi đây, khi chết đi đem thân xác bố thí cho kền kền để chúng không hại các loài khác cũng là một cách bố thí, cách bố thí cao cả.
Một số hình ảnh về tục thiên táng người chết của người Tạng:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nguồn: Bình Nguyên (TheoYahoo.cn, Chinadaily, Sina)
thằng tàu còn chơi nó, huống gì là ta..........
Kinh hoàng công nghệ chế biến dầu ăn (I)
Những thực khách đam mê món lẩu Tứ Xuyên và các món ăn đặc trưng của Thành Đô sẽ không bao giờ biết được nồi lẩu thơm phức kia sử dụng dầu bẩn nếu như bức màn bí mật về một ngành "công nghiệp lọc dầu" ghê rợn chưa từng thấy đang bị giới báo chí Trung Quốc phanh phui suốt những ngày qua.
Lợi nhuận khổng lồ từ sử dụng dầu bẩn được "lọc" từ nước thải cống rãnh nhà hàng đã khiến rất nhiều người bất chấp nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng người tiêu dùng, hầu như ngày nào cũng có trường hợp dầu bẩn bị bắt.
Dầu ăn được luyện từ những thứ đến... lợn cũng phải sợ
Phóng viên tờ Nam Phương nhật báo đã trực tiếp thâm nhập những "động lọc dầu" chuyên thu mua nước thải nhà hàng lọc dầu và ... bán lại cho nhà hàng.
Thu nhập cao, không làm cũng phí!
Để có dầu bẩn xuất cho các nhà hàng, khách sạn, quán ăn, những ông chủ bà chủ vựa dầu phải tuyển dụng một lực lượng vớt dầu chuyên nghiệp. Những người này sẽ mang xô thùng gầu chậu tới cống, rãnh nước thải của các nhà hàng, quán ăn, quán cơm để múc lớp bọt, váng dầu lẫn cơm thừa canh cặn, những thứ... lợn cũng lắc đầu này được đem về chế biến.
Cặn bã sền sệt được móc lên từ cống sau đó sẽ được thu gom lại để chứng cất thành dầu ăn
Theo chân anh Long, một người có thâm niên "vớt dầu" ở Thành Đô, Tứ Xuyên, phóng viên đã ghi lại những cảnh "vớt dầu" mà một người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không thể hình dung nổi từ cái đám bùng nhùng này người ta lại có thể "luyện" ra được dầu ăn để chiên đùi gà, cá chép thơm phức.
Người đàn ông này cho biết, anh đi vớt dầu đã mấy năm nay và chưa từng vấp phải sự kiểm tra hay nhắc nhở nào của lực lượng chức năng. Có lẽ những người gặp anh đi vớt dầu lại nghĩ rằng anh đang thông cống hoặc dọn dẹp vệ sinh chứ không phải đang góp phần làm ra những can dầu ăn rẻ tiền và chất lượng kinh hoàng cung cấp cho nhà hàng, quán ăn.
Mỗi một thùng "váng dầu" - thuật ngữ của dân "vớt dầu" chuyên nghiệp này có giá khoảng 4 tệ, tương đương khoảng 8 ngàn tiền Việt. Công việc này mang lại cho anh nguồn thu nhập cũng khá, hơn hẳn khoản lương bảo vệ nhà máy người ta trả cho anh mấy năm về trước.
Hàng ngày, với những chiếc thùng cáu bẩn, một xe kéo, một chiếc vớt váng dầu và đôi găng tay, anh Long rong ruổi khắp các ngõ ngách của thành phố. Cứ ở đâu có cống rãnh nước thải nhà hàng, quán ăn là anh tìm đến. Một nguồn lợi khổng lồ mà không bị ai đánh thuế.
Công nghệ "lọc dầu" made in China
Ai có thể tưởng tượng nổi những thùng phuy này sẽ được tinh chế thành dầu ăn
Sau khi vớt đầy các thùng, váng dầu được chuyển về tập kết ở các xưởng "lọc dầu". Tại đây, người ta đổ những chất bầy nhầy, bùng nhùng và nồng nặc mùi nước thải tổng hợp vào những chiếc thùng phuy to để lắng cặn. Mọi loại thùng, xô, chảo, chậu đều có thể tận dụng để ... lắng dầu.
Giai đoạn sơ chế, người ta để lắng, lọc bỏ những cặn bã cứng và chỉ giữ lại lớp dung dịch bầy nhầy có mùi khăm khẳm đặc trưng của nước cống. Những thùng phuy nước cống chính hãng này sẽ tiếp tục được để bồi lắng một thời gian, sau đó sẽ chuyển sang giai đoạn hai - nhiệt lọc.
Những chiếc thùng phuy này đựng thứ dung dịch bầy nhầy như nước sông Tô Lịch được gọi là...dầu bán thành phẩm. Từ những thùng dầu sau khi đã loại bỏ các "tạp chất" trôi nổi này sẽ được đưa vào lò luyện "dầu tinh chất".
Công nghệ "lọc dầu" made in China này xem ra cũng đơn giản, những thùng phuy dầu bán thành phẩm này được đổ thêm nước vo gạo và cho lên bếp, đun sôi sủi bọt. Lúc này một lớp dầu vàng sậm sẽ nổi lên trên bề mặt, người ta rót sang các thùng để nguội và đóng vào can.
Dầu ăn hoàn chỉnh sau khi đã được trộn đầy phụ gia
Chỉ thêm chút ít chất phụ gia, những thùng dầu đặc quánh này sẽ trở nên trong hơn, sáng hơn gần giống với những can dầu ăn trong siêu thị. Sau khi đã đóng thành can, chúng được đem bỏ mối cho các nhà hàng, quán ăn ở khắp các ngõ ngách từ thành thị đến nông thôn với "giá rẻ bất ngờ, tình cờ mới gặp".
(Còn nữa)
Theo Bee.net
Những trò tình quái của trẻ con
Những trò tình quái của trẻ con
Bạn có biết tại sao người lớn luôn phải để mắt đến lũ trẻ nhà mình không? Bởi bạn không thể nào hình dung được những trò nghịch tinh quái trong những cái đầu tưởng chừng rất giản đơn của lũ trẻ.
![]() |
Để con tắm cho bố nhé. |
![]() |
Ôi mẹ ơi, con không nghịch đâu, tự nhiên trứng vỡ đấy. |
![]() |
Trượt băng trên đường thế này, nguy hiểm lắm đấy. |
![]() |
Normal0falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} |
![]() |
Thế này thì không đỡ nổi. |
![]() |
Nặng quá. |
![]() |
Mình thử mở bằng con dao này xem. |
![]() |
Nhiều đồ, thích quá. |
![]() |
Chơi thật vui. |
![]() |
Con chó ngoan quá. |
![]() |
Mình vẽ giỏi quá. |

![]() |
![]() |
Để con chăm sóc cho bố nào. |
![]() |
Thu Trang
Theo IZ
Kinh hãi cảnh "luyện" đặc công nước của quân đội Thái
Kinh hãi cảnh "luyện" đặc công nước của quân đội Thái
Trở thành một người lính đặc công đã không dễ dàng, được đứng trong hàng ngũ của lực lượng đặc công nước lại càng khó khăn gấp bội.
Luôn luôn giữ vai trò các mũi tinh nhuệ, thọc sâu, đánh luồn, đánh hiểm, đặc công là lực lượng nòng cốt của quân đội hầu hết các quốc gia trên thế giới đảm nhiệm những nhiệm vụ cực kì khó khăn, gian khổ và nguy hiểm.
![]() |
| Những bài huấn luyện làm chai sạn...cơ thể. |
Lực lượng đặc công nước Thái Lan được huấn luyện một cách bài bản nhưng vô cùng khắc nghiệt. Thể lực dẻo dai, sức chịu đựng bền bỉ, khả năng độc lập tồn tại trong các môi trường khác nhau như rừng sâu, hải đảo không người, sông suối, sa mạc là yêu cầu bắt buộc và là những bài tập mỗi người lính đặc công nước phải trải qua.
Đặc công nước của quân đội Hoàng gia Thái Lan phải trải qua quá trình huấn luyện cực kì khắc nghiệt, sau thời gian huấn luyện tân binh, nhiều nhất cũng chỉ được 1/3 quân số lọt vào vòng trong, còn lại phải chuyển sang các lực lượng khác.
Thích nghi và tồn tại trong tự nhiên là bài tập bắt buộc đối với mỗi người lính đặc công nước Thái Lan. Không thức ăn, không nước uống, không quần áo, không một dụng cụ nào nhưng vẫn phải tồn tại trong rừng sâu và trở về địa điểm tập kết đúng thời gian quy định.
Lực lượng đặc công của các quân chủng lục quân, không quân, thậm chí là cảnh sát cơ động hầu hết người dân đều khá quen thuộc, tuy nhiên nói tới đặc công nước Thái Lan thì không mấy người biết đến.
Trình độ tác chiến và khả năng thâm nhập, tấn công tiêu diệt mục tiêu của đặc công nước Thái Lan không hề kém lực lượng "Hải báo" của hải quân Mỹ. 120 giờ liên tục không ngủ, không nghỉ, mang vác, kéo vật nặng là bài tập định kỳ để rèn luyện sức chịu đựng mà các thành viên lực lượng đặc công nước phải trải qua.
Trong thời gian huấn luyện kéo dài 31 tuần với quân số ban đầu 78 người, chỉ sau 15 tuần đầu đã có 40 người bị loại khỏi vòng chiến đấu. Tuần thứ 10 là cửa ải khó vượt qua nhất mà các binh sĩ đặc công Thái Lan thường gọi là tuần địa ngục với bài tập 120 giờ liên tục không ngủ, mang vác vật nặng.
36 năm qua kể từ khi thành lập lực lượng đặc công nước của Thái Lan, số binh sĩ tử vong trong huấn luyện hoặc mắc các chứng bệnh về phổi, tai nhiều đếm không xuể.
Đến tuần thứ 15, các binh sĩ đặc công nước phải trải qua bài tập huấn luyện lặn dưới độ sâu 30m mà không mang bất cứ thiết bị hô hấp nào.
Sau khi ngoi lên mặt nước họ buộc phải ngừng hô hấp 1 phút, sau đó mới hít thở bình thường. Do áp suất thay đổi đột ngột, nếu vừa ngoi lên đã hít thở ngay có thể gây vỡ phổi.
Thượng úy Hải quân Daokien Sudsans chỉ huy Trung tâm huấn luyện đặc công nước Thái Lan cho biết, yêu cầu và phương pháp huấn luyện của họ dựa trên cơ sở yêu cầu, phương pháp huấn luyện của lực lượng "Hải báo" lừng danh của Mỹ. Mỗi khóa huấn luyện, số lượng binh sĩ "tốt nghiệp" chưa đầy 30%.
Trong khoảng thời gian 120 giờ huấn luyện liên tục không ngủ, không nghỉ, nếu binh sĩ nào thấy không trụ nổi có thể bấm tín hiệu xin dừng tập. Họ bị loại khỏi cuộc chơi.
Sau khi đã qua kiểm tra đạt yêu cầu về lặn, các binh sĩ sẽ được chuyển sang thực hiện các nhiệm vụ như sửa chữa công trình dưới nước, tháo bom mìn dưới nước. Chính lực lượng này sẽ trở thành cán bộ huấn luyện cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu của Hải quân Thái.
![]() |
| Tập luyện màn nhảy qua lửa mô phỏng tình huống bị đốt cháy. |
![]() |
| Các binh sỹ đặc công nước của Thái Lan phải tự tìm cách sinh tồn trên các hòn đảo khi không có quần áo, thức ăn, nước uống mang theo. |
![]() |
| Muốn trở thành "rái cá", trước hết phải tập lặn. Không lặn được đã có người giúp! |
![]() |
| Mang vác vật nặng rèn luyện sức khoẻ và phối hợp đoàn kết. |
![]() |
| Ăn cơm trong tình trạng không quần áo. |
![]() |
| Chống đẩy chỉ có ở đặc công Thái. |
![]() |
| Vết tích của những bài huấn luyện khắc nghiệt. |
![]() |
| Một binh sỹ đặc công bò vào trận địa giả lập bị trinh sát phát hiện khi luyện tập. |
![]() |
| Trước khi đi ngủ... |
![]() |
| Khởi động nào! |
Theo Bình Nguyên
Yêu tiếng Anh hơn... tiếng Việt
Sài Gòn Cô Nương/Người Việt
VIỆT NAM - Sự quan trọng của việc học ngoại ngữ thì đã rõ, nếu không biết ngoại ngữ thì không thể mở cửa giao tiếp ra thế giới bên ngoài. Vì thế ở Saigon, các lớp ngoại ngữ mở ra rất nhiều. Tiếng Nhật, tiếng Hoa là các ngoại ngữ thời thượng, tiếng Pháp do sau chuyến viếng thăm của Tổng Thống Chirac cách đây sáu năm đưa tới nhiều học bổng đi Pháp nên cũng nhiều người theo đuổi, tiếng Ðức ít người theo vì quá khó, phải chia động từ như Pháp văn chứ không dễ như Anh văn. Tiếng Nga hết thời nên chương trình tiếng Nga ở đại học đều phải kèm Anh văn thì mới thu hút được học viên. Ðể theo đuổi khoa Ðông Nam Á, sinh viên phải học bốn ngoại ngữ Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Khmer.
Một câu chuyện giữa anh nhỏ lớp Bảy, nói với chị nhỏ cùng lớp: - Me muốn nói chuyện này với you. Chị trả lời: - Too sleep (Buồn ngủ quá). You nói lẹ đi, me còn phải làm bài. - Chiều nay no parents ở nhà, mình go siêu thị chơi. - OK, Like is afternoon (thích thì chiều) - chị than thở - bài toán này love toilet (yêu cầu) khó quá, you know không? Anh lắc đầu: - No table (miễn bàn), know die now (biết chết liền)... Ngoại ngữ kiểu đó rất phổ biến trong trường cấp II. |
Tuy nhiên, phổ biến nhất, hầu như tất cả mọi người đều phải theo học là Anh văn. Hằng hà sa số các trung tâm ngoại ngữ buổi tối và ban ngày, lớp công và lớp tư mở ra khắp nơi. Tiếng Anh trở thành nhu cầu thiết yếu của đời sống. Ði xin việc làm bao giờ cũng đụng điều kiện đầu tiên, chưa phải văn bằng chuyên môn, mà là "ngoại hình, Anh văn giao tiếp..." Biết rành rẽ tiếng Anh được cộng điểm khá cao, cho nên bằng Anh văn căn bản chia theo cấp độ A, B, C từ thấp lên cao tương đương với bộ sách Streamline trở thành văn bằng thông dụng. Muốn tốt nghiệp đại học, cần phải có bằng B kèm theo, xin làm bảo vệ nên có bằng A... Vì thế trong một thời gian dài, việc mua bán những chứng chỉ ngoại ngữ sơ cấp này trở nên phổ biến. Người ta cứ kèm các chúng vào các hồ sơ xin việc, lớp tại chức... như một thủ tục mà không quan tâm đến khả năng thực sự ra sao.
Ðúng là các lớp Anh văn thường nghiêng về lý thuyết hơn thực hành, học mãi mà khả năng nghe, nói, đọc, viết vẫn mù mờ nên số người thông thạo vẫn không nhiều và ai tiếng Anh lưu loát luôn được vị nể.
Ngoài ra, phải kể một số người dân có tinh thần vọng ngoại. Hễ ai nói tiếng Anh thường được nghĩ là người ngoại quốc hay Việt kiều nên được đối xử niềm nở hơn. Ði vào khách sạn sổ tiếng Anh là được nụ cười tươi đáp ứng ngay yêu cầu, nói tiếng Việt thì gặp thái độ lơ là. Vào nhà hàng nhằm bữa đông khách cũng vậy. Khách Tây đến sau nhưng được phục vụ trước khách ta, đến quán cà phê, Tây giơ máy ảnh chụp không sao nhưng VN mang máy ra liền bị bảo vệ ngăn cản...
Bà Loan ra phi trường đón bạn, tình cờ gặp một tên Tây ba lô đứng lóng ngóng chưa biết đi đâu về đâu. Nhờ người bạn thông dịch bà mời tên Tây về nhà ở. Sẵn nhà rộng, cho thằng con trai thực tập tiếng Anh luôn. Bà tém cả nhà lên lầu để dành nguyên tầng trệt cho Tây ở. Một ngày dọn cả ba bữa ăn, bà chỉ nhận của chàng Tây mười đô. Do tính hiếu kỳ của người mình nên ngắm Tây là một thú vui rất lạ, rất thích. Tới bữa ăn, cả nhà ngồi tò hỏ nhìn Tây lóng ngóng cầm đũa, nhìn Tây đi qua, đi lại, đứng lên ngồi xuống rất thích mắt. Ông hàng xóm kế bên cũng thập thò bên cửa sổ nhìn Tây mê mải rồi ngoắc bà lại nói nhỏ, "Nhà tôi rộng hơn nhà bà, hay bà kêu thằng Tây qua nhà tôi ở không lấy tiền."
Trẻ con hàng xóm bu tới Hế lô luôn miệng. Chương trình Anh văn trong trường học rất nặng, văn phạm đủ các thì, ngữ vựng đủ các từ trên đời nhưng khi gặp người ngoại quốc, lũ trẻ không biết nói gì ngoài hế lô và gút bai. Không biết nói gì nhưng lại rất thích tiếp xúc với người ngoại quốc. Thế là cứ hế lô và giương mắt nhìn.
Học không khá nhưng lũ học sinh lại rất sính nói tiếng Anh, nhất là học sinh cấp II. Chúng không xưng hô với nhau mày tao mà thường I và you hoặc you và me. Một câu chuyện giữa anh nhỏ lớp 7 nói với chị nhỏ cùng lớp như sau:
- Me muốn nói chuyện này với you.
Chị trả lời:
- Too sleep (Buồn ngủ quá). You nói lẹ đi, me còn phải làm bài.
- Chiều nay no parents ở nhà, mình go siêu thị chơi.
- OK, Like is afternoon (thích thì chiều) - chị than thở - bài toán này love toilet (yêu cầu) khó quá, you know không?
Anh lắc đầu:
- No table (miễn bàn), know die now (biết chết liền)...
Ngoại ngữ kiểu đó rất phổ biến trong trường cấp II.
Ðó chỉ những học sinh học chương trình Việt chứ học sinh học trường quốc tế thì quen dùng tiếng Anh trong sinh hoạt hàng ngày tới mức nói tiếng Anh thông thạo hơn tiếng Việt và khi cần nói tiếng Việt thì giọng lơ lớ và không có đủ từ ngữ Việt để diễn đạt ý tưởng. Phụ huynh của những học sinh này biện hộ: Tiếng Anh khó học nên cứ để chúng nói cho quen chứ còn tiếng Việt thì muốn học lúc nào mà chẳng được. Nhưng thực ra dù sống ngay trên đất nước VN, cùng với việc khiếm khuyết ngôn ngữ thì tính cách Việt cũng mờ nhạt trong tâm hồn những đứa trẻ đó.
Dù sao Saigon là thành phố lớn nên đông đảo người ngoại quốc dần dần thành quen mắt chứ không như trước kia, thấy người lạ, dân thành phố cứ trố mắt lên nhìn.
Phong trào tiếng Anh lan rộng. Ngày xưa, khi Mỹ vào VN đông, ca sĩ đi hát phòng trà lấy tên Tây như Elvis Phương, Jo Marcel, Carol Kim... sau đó chính quyền bắt phải đổi sang tên Việt như Ngọc Phương, Ngọc Minh, Vân Kim...
Cách đây mấy năm, ca sĩ thành phố lấy nghệ danh từa tựa tên Tàu với những họ Chấn, Ðàm, Thiên... Nhật Tinh Anh, Châu Gia Kiệt, Lâm Chấn Huy, Ưng Hoàng Phúc... Mốt đó xưa rồi, bây giờ rộ lên ca sĩ trẻ lấy tên Tây: Maya, Midu... hay nửa tây nửa Việt: Nào là Noo Phước Thịnh, Wanbi Tuấn Anh, Jenny Hải Yến, Kiwi Ngô Mai Trang, Bambi Trịnh... Chỉ trừ ca sĩ Nenita L. Feria là trường hợp đặc biệt, hai anh em Akira Phan và Jolly Nguyễn... mới nghe tưởng chừng ca sĩ có nguồn gốc con lai hoặc Việt kiều từ Nhật Bản, Anh Quốc hay xứ nào đó về VN ca hát... Mickey Từ Minh Hy vừa Tây vừa Tàu, hay là bà con với Từ Hi thái hậu! Người mẫu Trương Tri Trúc Diễm bước sang ca hát đổi ngay tên thành Baby J. Từ từ tên ngoại quốc bành trướng và tên Việt mất tiêu: Brother A, Tim, Titikid, Baby J, M4U, Mr Dee, Vboys... (!?). Dù sao những nghệ danh này được đặt ra chủ yếu lạ và mục đích hướng tới các khán thính giả trẻ tuổi. Vì thế có người thắc mắc vài năm nữa qua giai đoạn nhí nhảnh thì chẳng lẽ các ca sĩ cứ giữ mãi những cái tên "nghé ọ" ấy hay là phải đổi tên lần nữa cho phù hợp với tuổi tác và cả các bài hát già dặn hơn.
Lại còn nhạc sĩ Hamlet Trương hay tên album nhạc: Hãy cùng dance, Miss you, Bằng Cường với album Wow, Em Ðã Về... Tên bài hát tuyền Anh: I do, My apology, Girl's night... có lẽ chỉ phổ biến ở thành phố chăng, chứ về miền quê ai mà hiểu.
Ca sĩ VN không hát nguyên bài hát bằng lời ngoại quốc dịch từ nhạc Việt hay lời Việt dịch từ nhạc quốc mà bây giờ lời hát pha trộn nửa Việt nửa Tây đã trở thành phong trào lan rộng. Hầu hết những bài này dành cho tuổi mới lớn:
Oh first kiss! You make me happy! Chẳng nói lên được tiếng chi. Giờ chỉ nghe nhịp trái tim. Oh first kiss! You make me crazy! Chẳng muốn ta rời bước đi. Chỉ muốn tan vào với nhau. Oh! oh! oh!
hay:
My Darling I love you so much. Nguyện thề đôi ta mãi hạnh phúc bên nhau. Những đứa bé xinh đẹp là giấc mơ của chúng mình. Tình yêu ta sẽ thăng hoa tận mai sau.
và Thiên thần trong truyện tranh:
Vì em đã có anh. I want you by my side. I want you by my side. I want you by myside. Em giờ đã iu anh...
Ca sĩ Noo Phước Thịnh là người mẫu đã trở thành ca sĩ nổi tiếng qua bài Mất em because I'm stupid với lời ca Nếu khi xưa anh không là bạn thân để nói yêu em, thì hôm nay I want crying for you. Sau đó đến bài Gần Bên Anh, cover từ Stand By Me của ca sĩ Hàn quốc SHINee: Together make it love, Forever make it your smile. Nụ cười ấy trong lòng anh mãi không phai. Together make it love, Forever make it your smile. Một ngày ước mơ được có em được bên em". Ðông Nhi hát Bối Rối với câu Baby, please don't leave me alone lập lại nhiều lần. Nhiều khi rapper chen vô vài câu tiếng Anh "xì xì" chả hiểu gì cả, mà hiểu thì thấy nó cũng chẳng ăn nhập gì vào bài hát.
Sau một thời gian trộn lẫn Tây Ta như vậy thì các ca sĩ đang dần dần bước hẳn sang việc hát tiếng Anh, mặc dù rõ ràng rất hiếm người hiểu được họ hát gì, người hiểu được thì đương nhiên thích nghe chính ca sĩ ngoại quốc hát hơn là ca sĩ VN. Thính giả trong nước còn vậy nói gì đến việc phát triển ca khúc sang các nước lân cận. Mỹ Tâm hát Hurt so much, Phương Vy ca Leave me alone, Thu Minh với Last kiss goodbye... Trong một album, bài hát tiếng Anh và tiếng Việt xen lẫn nhau, rồi số lượng bài hát tiếng Anh dần dần tăng lên cho đến Ðoan Trang, Ðức Tuấn thì album chỉ toàn tiếng Anh. Bìa album cũng trình bày sao cho thật Tây thì mới có vẻ... sang! Ðiều đó do ca sĩ và khán thính giả chịu ảnh hưởng âm nhạc nước ngoài.
Giống như tiếng Hán và tiếng Pháp xưa kia, rất nhiều từ ngữ tiếng Anh hiện đã du nhập vào làm phong phú thêm tiếng Việt, lan rộng mạnh mẽ nhất qua ngả Internet. Nhiều chữ bị Việt hóa, không cần dịch đến chữ Việt tương đương như: tuổi teen, diễn viên hot nhất của showbiz, tổ chức event, làm liveshow, điện thoại có nhiều line, xa lộ có 10 lane, du học Australia, rating bạn xem đài, fan hâm mộ, bà ngoại died rồi, ăn uống diet, stylist, make-up, casting, game, container, computer, search trên net, marketing, headphone, card name, design, top ten, enjoy, single mom, level, pro, nickname, apply, banner, poster...
Nhiều người giải thích thời buổi hội nhập nên hàng hóa, thương hiệu, sự kiện văn hóa cũng phải lấy tên Tây hoặc na ná Tây mới dễ tiêu thụ, dễ nhớ, dễ giao dịch, dễ bảo trợ... như giải HTV Awards, ổn áp Sutudo (viết tắt của Sư tử đỏ), nhà hàng Blue Ginger, Crown, Mandarin, Nineteen, Red Strawberry...
Tiếng Anh lan rộng. Ủy ban nhân dân phường cũng chêm tiếng Anh: People's committee of Cô Giang ward. Nhiều biểu ngữ, quảng cáo, tên cửa hiệu chỉ dùng thuần tiếng Anh. Khách sạn tên Tây quá nhiều: Từ khách sạn sang trọng như Park Hyatt, Sheraton, Windsor... đến bình dân hơn có Pastel innn, Norfolk, Lotus... tòa nhà Manor, khu du lịch Furama (Ðà Nẵng), căn hộ Prince, Princess (Thảo Ðiền, Q. 2), căn hộ International Plaza (Phạm Ngũ Lão, Q.1), Indochina Park Tower (Nguyễn Ðình Chiểu, Q.1), Sunrise City (Q. 7), khu đô thị Ecolakes ở Mỹ Phước (Bình Dương)... Tỉnh Ðồng Nai xóa sổ xã Long Hưng, khu D và E để xây khu đô thị Aqua City, còn khu B và C trở thành thành phố Waterfront.
Mà đó là những khu dân cư dành cho người Việt chứ không phải người ngoại quốc. Cho nên không những chỉ người già mà lắm người cũng trẹo miệng chẳng biết phát âm ra sao.
Nguồn: Viet-studies.info
CHỈ CÓ TÂY MỚI HIỂU!!!!!!!!!!!
Người nước ngoài 'kinh hãi' khi qua đường ở Hà Nội
Bấm đèn đi bộ nhiều lần không tác dụng, dắt tay nhau cuống cuồng băng qua, né ôtô lại đụng xe máy... là hình ảnh của khách nước ngoài khi tham gia giao thông ở thủ đô.
![]() |
| Đường phố Hà Nội nhiều xe máy làm các vị khách nước ngoài lúng túng, thậm chí kinh hãi mỗi khi băng qua đường. |
![]() |
| Một người nước ngoài phải bấm vài lần đèn dành cho người đi bộ và đứng chờ từng dòng phương tiện qua lại không chịu dừng trên phố Lê Thái Tổ. |
![]() |
![]() |
| Kéo nhau cuống cuồng chạy khi một loạt xe vừa chạy qua. |
![]() |
| Chị du khách người Nhật đi từ đền Ngọc Sơn sang đường bên, vừa né được chiếc xe này gặp phải xe khác phía trước. |
![]() |
| Loay hoay giữa một "rừng" xe buýt. |
![]() |
| "Cho đi nhờ tý nào", người hướng dẫn viên du lịch giơ tay xin đường. |
![]() |
| Nắm chặt tay nhau băng qua. |
![]() |
| Vạch kẻ đường cho người đi bộ luôn được người nước ngoài tuân thủ đi đúng luật nhưng vẫn phải dè chừng lách qua từng làn xe máy phóng vèo vèo trên phố Đinh Tiên Hoàng. |
![]() |
| Sung sướng khi vừa băng qua đường thành công. |
Theo Hoàng Hà
MỘT BÀI BÁO HAY
Đ Ô I Đ I Ề U X I N C ÂN N H Ắ C
______________________________________
hoàng phủ ngọc phan
1. Về phim Trần Thủ Độ và người tình
Kế hoạch làm phim kỷ niệm 1000 năm Thăng Long đã được khởi động cách đây 10 năm. Cuối cùng thì phim Trần Thủ Độ và người tình đã được đưa vào sản xuất. Như thế đôi tình nhân nầy mặc nhiên đựơc tôn vinh như là những tấm gương người tốt việc tốt, tiêu biểu cho nhân vật và sự kiện của đất Thăng Long nghìn năm văn vật. Tạm gác một bên cái gọi là "mối tình" - (thực ra là sự loạn luân giữa Thủ Độ và Trần Thị, hai người là chị em họ) ̶ trước hết cần phải dựa lên chính sử mà đánh giá công và tội của Trần Thủ Độ qua những hành động sau đây của ông ta :
Làm tôi nhà Lý mà cướp ngôi nhà Lý: ấy là tội soán nghịch của kẻ gian thần.
Vua cuối cùng của nhà Lý là Lý Huệ Tông đã bỏ đi tu mà Thủ Độ còn vào tận chùa bức tử để sau đó đoạt luôn vợ của vua. Bước kế tiếp là lập mưu tận diệt con cháu họ Lý. Đến năm Nhâm Thìn (1232), nhân làm lễ Tiên hậu nhà Lý, Thủ Độ sai đào hầm, làm nhà lá ở trên, đến khi các tôn thất nhà Lý vào tế lễ thì sụt cả xuống hố rồi đổ đất chôn sống cả. Lại lấy cớ ông tổ nhà Trần tên Trần Lý, bắt cả nước, những ai có họ Lý đều phải đổi thành họ Nguyễn. Đây là loại tội ác diệt tộc.
Lấy cớ cần phải có một dòng họ Trần thuần chủng, bắt người trong họ Trần phải lấy nhau, không được lấy người khác họ. Đây là cách làm cho mọi người cùng vấy bẩn để che dấu tội loạn luân của mình.
Trong lịch sử chưa từng thấy nhân vật nào đại gian, đại ác, bại hoại cương thường luân lý, bất trung, bất nghĩa, bất nhân đến như vậy.
Trong cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông lấn thứ nhất, đúng là Thủ Độ có vai trò tích cực được ghi nhận qua câu nói: đầu tôi chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo.
Nhưng vào đời Trần, không chỉ Thủ Độ mà cả trăm vạn con dân nước Việt cũng đều có được tinh thần quyết chiến quyết thắng ấy. Vả lại không có thứ công lao nào xóa được những tội ác trời không dung đất không tha của Thủ Độ. Càng không thể có thứ mục đích nào biện minh được cho nhân cách của ông ta.
Trong những đợt khủng bố trắng của Thủ Độ, có một đối tượng may mắn trốn thoát. Đó là hoàng tử Lý Long Tường cùng đoàn tùy tùng vượt biển sang tỵ nạn chính trị ở lãnh thổ Kô-Ry-Ô, nước Cao Ly - nay thuộc Hàn Quốc. Trước đó còn có hoàng tử Lý Dương Côn, em vua Lý Thần Tông cũng đã sang tỵ nạn ở Cao Ly. Cả hai hoàng tử nầy đều có công giúp triều đình Cao Ly đánh thắng giặc Nguyên Mông, dẹp yên phản loạn, được ghi tên trong sử sách nước nầy. Dòng họ Lý ở Triều Tiên đến nay đã truyền được hơn 30 đời, con cháu đều là công dân Hàn Quốc, nhiều người thành đạt. Tuy vậy họ vẫn không quên nguồn gốc nước Việt và rất tự hào về triều Lý của mình trong lịch sử Việt Nam. Những hậu duệ họ Lý ở Hàn Quốc đã từng thuê bao một chiếc tàu về Hà Nội để chiêm bái tổ tiên. Trong đại lễ 1000 năm Thăng Long sắp tới, cuộc hành hương của họ chắc càng qui mô hơn.
· Với việc đánh bóng nhân vật Trần Thủ Độ qua bộ phim Trần Thủ Độ và người tình - liệu tiền nhân và hậu duệ của nhà Lý - từ 9 đời vua cho đến những người họ Nguyễn gốc Lý ở Việt Nam cũng như phái đoàn khách quí người gốc họ Lý ở Hàn Quốc - có còn tình cảm "hướng về đại lễ 1000 năm Thăng Long" nữa không?
· Ban Tuyên Giáo Trung Ương đã có chỉ thị nêu rõ: "Từ nay đến thời điểm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long vào năm 2010 - Ủy ban toàn quốc các hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Nam và Hội LHVHNT Hà Nội cùng các thành phố cả nước gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh và triển khai cuộc vận động, tuyển chọn các tác phẩm có giá trị về đề tài nói trên."
Xin hỏi một người cầm quyền như Trần Thủ Độ có gắn được với tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không?
2. Về vở kịch nói "Anh hùng và Mỹ nhân" (Huy Chương Vàng Hội diễn sân khấu toàn quốc)
· Nội dung cũng lại xoay quanh chuyện Trần Thủ Độ, Trần Cảnh, Lý Chiêu Hoàng... Riêng Lý Chiêu Hoàng được các tác giả sân khấu đề cao như là nhân vật vừa là anh hùng vừa là mỹ nhân trong ván cờ chính trị thời chuyển giao Lý-Trần, như người mẹ của mình là Trần Thị Dung (Việt Hoài - Đan Huyền - tinnhanhvn.net). Theo chính sử thì Lý Chiêu Hoàng lên ngôi năm 1224. Qua năm sau bị Thủ Độ ép nhường ngôi cho Trần Cảnh. Lúc bấy giờ Chiêu Hoàng mới lên 7 và Trần Cảnh lên 8. Thời kỳ chuyển giao Lý-Trần kéo dài không đầy một năm. Trong vòng một năm đó, không hiểu cô bé 7 tuổi Chiêu Hoàng được chế tác làm sao mà có thể trở thành vừa anh hùng, vừa mỹ nhân được? Trên sân khấu, người ta thấy Nghệ sĩ Ưu tú Trung Anh (vai Trần Cảnh) và diển viên Thanh Giang (vai Lý Chiêu Hòang) đều là những khuôn mặt không còn bé bỏng chút nào. Khi Lý Chiêu Hoàng và Trần Cảnh ở vào tuổi đó, mọi âm mưu thủ đọan của Trần Thủ Độ xem như đại công cáo thành, họ Lý còn gì để mà chuyển giao? Chẳng lẽ sáng tác đề tài lịch sử mà không cần dựa vào chính sử? Chẳng lẽ đất Thăng Long ngàn năm văn vật không còn ai đáng mặt tài tử giai nhân, anh hùng liệt nữ sao mà cứ xúm xít quanh ông Trần Thủ Độ để khai thác đề tài?
3. Về pho tượng cố đạo Alexandre de Rhodes
Nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng ở TP. HCM đã hoàn thành pho tượng cố đạo Alexandre de Rhodes bằng đá hoa cương, nặng 43 tấn và có nhã ý làm quà tặng thành phố Hà Nội để góp phần tôn vinh lễ hội 1000 năm Thăng Long. Chính quyền Hà Nội liền hứa sẽ cử phái đoàn vào Nam để thẩm định giá trị tác phẩm. Đúng ra trước tiên phải nhận thức đầy đủ về vấn đề nầy:
· Nền văn minh Việt Nam thời Lý-Trần gắn liền với văn hóa Phật giáo. Vậy pho tượng ông cố đạo nầy có ý nghĩa gì trong Lễ hội 1000 năm Thăng Long?
· Alexandre de Rhodes tuy có công lao nhất định trong việc hình thành chữ quốc ngữ nhưng cũng có nhiều hoạt động nguy hại, tiếp tay cho thực dân xâm chiếm nước ta. Riêng đối với Phật giáo, toàn thể tín đồ rất sốc khi biết ông từng phát biểu trong phép giảng ngày thứ năm, đòi chém Thằng Thích Ca và còn nhiều lời lẽ rất ác khẩu khác...
Việc ông Phạm Văn Hạng có nhã ý tặng pho tượng làm quà cho đại lễ không có gì đáng trách. Nhưng chính quyền Hà Nội đáng lẽ phải từ chối ngay món quà nầy thì lại tính cử một phái đoàn vào thẩm định giá trị của pho tượng. Thẩm định làm gì? Chẳng lẽ nếu thấy tượng đẹp thì có thể chở ra đặt bên cạnh chùa Một Cột?
Chúng tôi rất trân trọng tâm huyết của các tác giả làm phim, làm kịch và làm tượng. Ba công trình nói trên tất nhiên đều có những mặt thành tựu nghệ thuật nhất định. Tuy nhiên nếu nhận ra những vấn đề nhạy cảm của lịch sử, của văn hóa và của tôn giáo ở Việt Nam thì chắc không chỉ riêng tôi mà còn có nhiều người - nhất là người Hà Nội - sẽ đồng ý rằng không nên sử dụng ba công trình (phim Trần Thủ Độ ̶ kịch Anh hùng và Mỹ nhân - pho tượng Alexandre de Rhodes) phản cảm nói trên làm làm phẩm vật cúng tế trong lễ hội 1000 năm Thăng Long. Phim ấy, kịch ấy và tượng ấy nếu đã lỡ làm xong thì vẫn có thể tùy nghi sử dụng trong những dịp khác, nhưng trong dịp lễ hội thì rất không thích hợp. Xin hãy cân nhắc trước khi quá muộn.
HPNP
Nguồn: Viet-studies.info













































































































